chóng tiến cử bà đỡ tài giỏi trong phủ, vì thế không quá nửa ngày, triều đình
khắp lượt trên dưới đều biết tin Hoàng hậu mang thai.
Hai ngày nay, Sở Mậu làm việc nhanh gọn dứt khoát vô cùng, nụ cười
luôn treo trên mặt không hề buông xuống.
Thôi Thị biết tin hôm sau lập tức tiến cung, còn mang theo cả hành lý,
cuối cùng A Vụ phải cẩn thận khuyên nhủ, hết lời giảng giải có tình có lý
mới khiến Thôi Thị tạm gác ý định ở lại lâu dài trong cung qua một bên.
“Sao nhạc mẫu có thể đi như vậy được?” Sở Mậu trở về không thấy
Thôi Thị, kỳ quái hỏi.
“Chàng còn nói sao, bảo chàng không nói thì đừng nói, sao nhanh như
vậy mẫu thân thiếp đã biết rồi. Mấy hôm nữa Khương Lương Chi chẩn lại
mà không phải thì biết làm sao đây?” A Vụ dẩu môi nói.
Sở Mậu ngồi xuống bên cạnh A Vụ, kéo chân nàng bắt đầu xoa bóp.
“Nếu có chẩn sai, Khương Lương Chi cũng chẳng còn mạng.”
A Vụ thở dài một tiếng. “Nếu sinh công chúa thì sao?”
“Công chúa có gì không tốt? Chỉ cần chúng ta có thể sinh con, sinh một
đứa không được thì sinh hai.” Sở Mậu vừa nói, tay cũng không ngừng xoa.
A Vụ thuận thế gạt bàn tay Sở Mậu đang đặt trên chân mình ra. “Hóa ra
Hoàng thượng luôn cảm thấy thiếp là gà không biết đẻ trứng sao?”
Sở Mậu bật cười thành tiếng. “Chưa thấy ai đem so mình với gà mái
bao giờ.”
A Vụ cũng bật cười theo, đồng thời rút chân khỏi vòng tay Sở Mậu,
liền bị chàng tóm lấy. “Hoàng thượng vì sao cứ xoa chân thiếp vậy?”