chết.”
Hoàng đế bệ hạ đúng miệng vàng lưỡi ngọc, liệu sự như thần, quả
nhiên về sau bị khinh phụ.
Có điều, hiện tại Gia Hòa Đế bệ hạ vẫn còn đang bận chuẩn bị trở
thành phụ thân. Không đầy hai tháng, cả nước nơi nơi đều tiến cử các bà đỡ
giàu kinh nghiệm nhất đưa vào cung.
Mặt khác, phủ Nội Vụ cũng bắt đầu tuyển chọn vú bà, A Vụ chứng
kiến, xem chừng Hoàng đế tuyển tú có lẽ cũng không rầm rộ và cẩn thận
như vậy, Sở Mậu còn đích thân tới chọn lựa.
Chàng lúc thì ruồng rẫy vú bà lông mày hung tợn sợ dọa nhi tử hay
khuê nữ của mình, lúc lại gạt bỏ vú bà nặng mùi son phấn, lúc khác bèn
đánh trượt một vú bà da không được trắng trẻo, ngộ nhỡ công chúa uống sữa
của nàng ta rồi bị đen theo thì phải làm sao?
Ngoại trừ bà đỡ, vú bà, còn có một người khiến Sở Mậu cực kỳ để tâm,
đó là đầu bếp trong ngự thiện phòng. A Vụ được nuông chiều từ bé, hiện giờ
cũng được Sở Mậu dưỡng cho không ít thói xấu, ba tháng đầu mang thai
động tới liền nôn ọe, ăn gì cũng không trôi, khiến Hoàng đế bệ hạ cuống
quýt giậm chân nghiến răng.
A Vụ bị Sở Mậu giục ăn cơm đến phiền liền ném đũa, xoa bụng nói:
“Tiểu bảo bối nói muốn phụ thân làm đồ ăn.”
Sở Mậu nhất thời không kịp phản ứng. “Muốn ăn đồ tiên sinh nấu sao,
ta cho người đi truyền.” Sở Mậu còn tưởng phụ thân trong lời A Vụ là Vinh
tam lão gia.