A Vụ dẩu môi nói: “Không phải phụ thân thiếp, phụ thân của đứa nhỏ
cơ.”
Sở Mậu chỉ vào mũi mình nói: “Là con muốn ăn hay mẫu hậu nó muốn
ăn?”
A Vụ hếch cằm hỏi: “Có gì khác nhau sao?”
Sở Mậu nói: “Nếu nó dám ép uổng phụ hoàng như vậy, đợi nó ra đời
xem trẫm hành nó thế nào. Còn nếu mẫu hậu nó muốn, trẫm đương nhiên
vui mừng.”
A Vụ bị Sở Mậu chọc cho bật cười khanh khách, giơ ngón cái về phía
Sở Mậu. “Hoàng thượng co được duỗi được đúng là chân mệnh hào kiệt.”
Sở Mậu nhéo nhéo mũi A Vụ. “Trẫm xuống bếp làm cơm, không cho
phép nàng được khảnh ăn. Nàng nhìn lại mình xem, cằm nhọn hoắt rồi.”
Hoàng đế bệ hạ tự mình xuống bếp chính là chuyện tột cùng có thể có
rồi, Sở Mậu cởi áo khoác, đổi sang áo khác, buộc chặt tay áo, đeo tạp dề gọn
gàng. Mấy chuyện băm rau thái thịt đương nhiên không cần Sở Mậu phải ra
tay, chàng có thể động tới đảo đảo mấy cái đã là “cảm thiên động địa” lắm
rồi.
A Vụ dùng khăn tay bịt mũi đứng ở cửa phòng bếp, thấy Sở Mậu múa
thìa, trông từ phía sau lại quả thực rất có khí thế.
Có điều, A Vụ đã sớm hối hận rồi, nàng nghĩ nếu Hoàng đế bệ hạ đổ
muối vào, nàng nên ăn hay không đây?
Lúc đồ ăn được bày lên bàn nhìn cũng rất có hình có dạng, công phu
xếp đặt của Gia Hòa Đế bệ hạ cũng không kém ngự trù là bao, xinh đẹp còn
sạch sẽ, rất có khiếu thẩm mỹ. A Vụ tự dặn lòng, nếu không bỏ quá nhiều
muối, nàng cũng có thể miễn cưỡng ăn một miếng.