“Ăn đi.” Sở Mậu nhìn A Vụ, nói.
A Vụ nơm nớp lo sợ ngậm một sợi khoai tây, lúc sau vẫn chưa dám
nhai.
“Không ăn được sao?” Sở Mậu sốt ruột hỏi.
A Vụ lắc đầu, chậm rãi nhai, tiếp tục nuốt xuống. “Cực kỳ ngon. Hoàng
thượng, thiếp thấy nếu người không làm Hoàng đế, làm đầu bếp nhất định
dư sức nuôi sống mẹ con thiếp.”
Sở Mậu cười nói: “Nói linh tinh.”
Lại nói, A Vụ thích ăn đồ Sở Mậu làm, ba tháng đầu tiên Sở Mậu nấu
không dưới ba mươi ngày, bảo hộ được A Vụ và thai nhi bình an qua ba
tháng đầu tiên.
“Vì sao bụng vẫn chưa thấy lớn lên bao nhiêu?” A Vụ mặc áo trong
xoay trái xoay phải soi mình trước gương. “Không phải cục cưng quá nhỏ
chứ?” A Vụ hỏi Sở Mậu.
“Thường ba tháng còn chưa lộ bụng đâu, nhưng eo của nàng cũng lớn
rõ thêm một chút rồi đấy, A Vụ.” Sở Mậu lãnh đạm nói.
A Vụ vuốt bụng mình, cảm giác không thể tin nổi trong đó lại chứa một
cục cưng.
Sở Mậu đã tiến tới ôm lấy A Vụ, hôn khẽ lên gương mặt nàng. “Đừng
lo, không phải đã có trẫm rồi sao?”
A Vụ gật gật đầu, nàng không hiểu vì sao lại như vậy, mặc dù không
nôn ọe gì nhưng lòng lại rất hoảng sợ.