Một hôm A Vụ nhàn hạ hỏi chuyện Hà Hoa tỷ kia: “Nghe nói nông phụ
các tỷ sinh em bé rất giỏi phải không?”
Hà Hoa tỷ lau mồ hôi, cười nói: “Còn không phải sao, như thằng tiểu tử
nhà ta này, hôm đó ta còn đang gặt cải dầu, tiểu tử đó nhịn không được
muốn chui ra, ta cố gặt xong đi về nhà, tự đun lấy nồi nước, nằm đó “a a”
mấy cái, nó liền chui tọt ra, ta lấy kéo cắt cuống rốn, quấn tã vào rồi lại tiếp
tục làm việc. Cha nó về còn không biết ta đã sinh nữa kìa.”
Lời Hà Hoa tỷ khiến A Vụ cười ngặt nghẽo, buổi tối về nhà kể lại cho
Sở Mậu nghe vẫn không nhịn được cười. “Nàng ta còn nói tiểu tử nhà nàng
ta vừa “a” một cái liền chui ra, chàng nói có buồn cười không?”
Sở Mậu nhịn không được bật cười, thầm nghĩ nếu có kỹ năng đó của
Hà Hoa tỷ nhất định có thể khiến A Vụ thoải mái.
Ngày tháng lại trôi đi, A Vụ đã mang thai tới tháng thứ bảy, ăn uống rất
tốt, buổi sáng có thể ăn bốn chiếc bánh bao thịt tươi rau cải, Sở Mậu kinh
hãi thốt lên: “A Vụ, nàng không thể ăn thêm nữa đâu.”
A Vụ dẩu môi nói: “Nhưng thiếp đói.”
Sở Mậu lau miệng cho A Vụ, nói: “Không phải Khương Lượng Chi đã
dặn nếu bào thai trong bụng quá lớn lúc sinh sẽ bị thương sao? Hơn nữa,
nàng nhìn xem đã hai cằm rồi, còn cái eo bánh mì này nữa.” Sở Mậu nhẹ
nhàng nhéo nhéo lưng A Vụ.
A Vụ lập tức thẹn quá hóa giận. “Bây giờ chàng ghét bỏ thiếp sao đêm
qua không ghét bỏ luôn đi, không nói được gì dễ nghe, nhìn nhà người ta...”
A Vụ nghĩ tới lại bắt đầu khóc, nàng hầu hạ Sở Mậu như vậy, chàng
còn tự nhiên ghét bỏ nàng.