A Vụ đã thua Sở Mậu trên mọi mặt trận tuyệt không thể thua luôn ở trò
đoán tương lai qua đồ vật này được, bởi nàng và Sở Mậu đã đặt cược, nếu
Sở Mậu thắng A Vụ sẽ phải lặp lại cơn ác mộng Quy Điền Viên, lúc này
Hoàng đế bệ hạ diễn vai sơn tặc.
A Vụ vỗ tay với Nhị Đản. “Đản Đản, Đản Đản, xem mẫu hậu con này.”
Nhị Đản ôm bảo ấn thoáng nhìn qua A Vụ, A Vụ nhanh chóng cầm
khăn lụa lau lau thanh kiếm gỗ, càng đặc biệt lau chùi cả cuốn Giám cố tri
kim.
Sở Nhị Đản cực kỳ ghét bỏ liếc mắt trông đi.
“Đản Đản, Đản Đản, cục cưng bé nhỏ.” A Vụ bắt đầu vỗ tay, hấp dẫn
sự chú ý của Đản Đản, sau đó cũng bỏ kiếm gỗ vào chậu nước rửa qua.
Lúc này Sở Nhị Đản quyết định bỏ bảo ấn sang bên, bổ nhào tới cắn
cây kiếm gỗ.
A Vụ cảm động rớt nước mắt, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sau đó phải
bỏ Giám cố tri kim tuyệt bản vào chậu nước giặt rửa, A Vụ liền cảm thấy
muốn khóc.
(2)
Sở Nhị Đản cực kỳ thích liếm gặm cuốn Giám cố tri kim đã được rửa
qua nước, Sở Mậu ôm lấy Sở Nhị Đản đọc tững chữ, từng chữ nhắc cho nó
nhớ.
Đọc tới chữ “Giới”, Sở Nhị Đản lại lè lưỡi liếm liếm, Sở Mậu bèn gõ
nhịp nói: “Vậy gọi là “Giới” đi.”
Giới, tức là ban phúc vậy.