Sở Giới. Lúc chọn tên để đặt, A Vụ từng nhắc tới chữ này, kết quả bị
Gia Hòa Đế đầu rùa gạt phắt đi, không ngờ hôm nay Sở Nhị Đản lại chọn,
mà phụ thân nó cũng đồng tình, thứ đãi ngộ này khiến A Vụ trợn mắt há
miệng.
A Vụ nhìn Sở Mậu. “Chàng không chọn nổi một cái tên cho con sao?”
Sở Mậu gãi gãi mũi đáp: “Nói bậy, khó nhất là được Tiểu Giới của
chúng ta thích.”
Sở Giới lại liếm liếm như đồng tình.
Dù sao cái tên Tiếu Giới vẫn dùng để gọi được.
(3)
A Vụ bế Tiểu Giới dạy nó tập nói, đứa nhỏ này trời sinh trầm ổn, A Vụ
mất rất nhiều thời gian cố gắng vẫn không thể dạy nó nói được một từ “mẫu
hậu”, nàng không khỏi hoài nghi có phải nó đã bị u mê bởi cái tên “Nhị
Đản” trước kia không.
“Tiểu Giới, gọi mẫu hậu đi.” Mỗi ngày của A Vụ đều bắt đầu bằng câu
này, ai bảo câu đầu tiên Tiểu Giới mở miệng nói chính là “Cha”. Chuyện
này khiến A Vụ không phục, hơn thế Tiểu Giới cũng đủ biết đúng một câu
“Cha”.
Tiểu Giới không thể hiểu được nỗi thống khổ của A Vụ, nó liếc nhìn A
Vụ, say sưa gặm ngón tay.
“Mẫu hậu.” A Vụ từng chữ từng chữ răn dạy đứa bé, vô cùng nhẫn nại.
A Vụ kiên nhẫn lặp đi lặp lại dạy Tiểu Giới không dưới mười lần, Tiểu
Giới cắn ngón tay không được gì, liếc mắt nhìn A Vụ.