phải thực hiện, vậy mà chẳng có gia đình nào ông cảm thấy hài lòng. Hai vợ
chồng Vinh tam gia bàn bạc và quyết định về kinh thành rồi tính sau.
Nhưng tình hình ở phủ An Quốc Công thế nào Vinh tam gia là người
nắm rõ nhất, chuyện hôn sự của A Vụ càng quyết định sớm càng tốt, nếu
không muộn sẽ sinh biến, có biến ắt có họa.
A Vụ cũng có dự định này. Lúc còn nhỏ nàng đã từng nghĩ rằng sau
này được gả cho một gia đình làm quan thanh liêm, cao quý là tuyệt vời
nhất. Kiểu gia đình như thế có nề nếp tốt, tuy chức vị không cao, nhưng nếu
có Vinh tam gia quan tâm thì cuộc sống của nàng cũng dễ chịu, A Vụ tin là
như vậy.
Nhưng bây giờ A Vụ lại buồn rầu vì gương mặt này, người có mắt nhìn
một chút chưa chắc đã muốn lấy nàng. Lấy vợ về không thể giấu vợ trong
nhà, nếu để A Vụ ra ngoài giao thiệp thì chẳng thích hợp chút nào. Đương
nhiên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngoài lo cho chuyện hôn sự của
mình, trong lòng nàng còn suy nghĩ về hôn sự của Vinh Tứ, Vinh Ngũ, đây
sẽ là biến số lớn nhất ở phủ An Quốc Công.
Vinh Tứ năm nay đã mười sáu, hôn sự sớm muộn gì cũng phải tiến
hành. Cô ta có dung mạo cũng được, chỉ kém ở phần xuất thân, còn phẩm
hạnh thì người ngoài chỉ nhìn vài lần đâu hiểu rõ được, mà con gái khi đến
tuổi lấy chồng cũng sẽ biểu hiện tốt hơn.
Vinh Tứ khá kén chọn nên nhị phu nhân cũng chán, để mặc cô ta tự
quyết, thế nên giờ đã mười bốn, mười lăm tuổi mà vẫn chưa có ai. Năm
ngoái, mẫu thân của nhị phu nhân qua đời, mặc dù bà là gái đã xuất giá,
nhưng cũng coi như có hiếu, khi tính đến chuyện hôn sự cho Vinh Tứ thì bà
thoái thác vì còn phải để tang mẹ, không muốn ra khỏi nhà, khiến Vinh Tứ
bây giờ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Năm đó, di nương của Vinh Tứ
“gây nên tội”, nhị phu nhân nhân cơ hội này muốn xem hai mẹ con họ
giương mắt lên mà nhìn “gieo nhân nào, gặp quả ấy”.