Thúy Lung vội vàng gật đầu.
Không khí trong phòng mặc dù hơi nặng nề nhưng Thúy Lung đã hầu
hạ Tử Trụy khá lâu, lại biết tính Tử Phiến nên được một thời gian, tính trẻ
con lại nổi lên, thị hồn nhiên nói: “Tỷ tỷ, tiểu thư mấy hôm nay sao vậy, từ
xa muội đã thấy sắc mặt của tiểu thư không được tốt lắm?”
Thúy Lung mặc dù cũng là nha hoàn của A Vụ, nhưng A Vụ có yêu cầu
về nội quy trong phòng rất nghiêm, ai làm việc của người nấy, không có
chuyện người làm việc này chạy sang làm việc khác, đặc biệt trước mặt chủ
nhân tuyệt đối không được lấy lòng, nịnh hót, tránh sự ganh ghét, ghen tị lẫn
nhau giữa các nô tỳ, vì bao nhiêu chuyện đều từ nguyên nhân này mà ra cả.
Thế nên, Thúy Lung không được lại gần hầu hạ A Vụ, cũng không
được phép đi lại trước mặt nàng. Ngay cả khi ở bên cạnh chủ nhân không có
ai hầu hạ, nếu chủ nhân không lên tiếng gọi thì cũng không được phép lại
gần. Do đó, Thúy Lung chỉ có thể đứng nhìn từ xa, có quan tâm thì cũng chỉ
biết âm thầm hỏi han.
Thúy Lung không biết tâm tư của A Vụ, nhưng Tử Phiến và Tử Trụy
lại biết, hai người này đưa mắt nhìn nhau không nói. Tiểu thư của họ đã lớn,
chuyện phiền muộn cũng theo đó mà tăng lên.
Cũng có lẽ vì thế mà Tử Phiến và Tử Trụy đều bắt đầu nhớ đến Giang
Nam, cuộc sống hồi đó thật là thoải mái, dù Thúy Linh, Thúy Lung có nói
sai một chút cũng không sao, nhưng giờ trở về phủ Quốc Công rồi thì không
thể như thế được nữa.
Tử Phiến và Tử Trụy cùng A Vụ lúc này đều nghĩ đến hai chữ: Gả
chồng.