như thế, chỉ nghĩ người hầu mua từ Giang Nam về thật lợi hại mà đâu biết
rằng để mua được mười mấy người này đã phải tốn không dưới một nghìn
lạng.
Nhưng hôm nay A Vụ cảm thấy số tiền này rất đáng.
Tử Phiến, Tử Trụy giúp A Vụ thay trang phục hơi cũ nhưng rất mềm,
sau đó chải tóc và tết bím cho nàng. Họ đổi cho nàng một đôi giày màu hồng
thêu bông sen vàng đế mềm, ra hiệu cho Đồng Quản đến bóp chân cho A
Vụ, sau đó mới lặng lẽ lui ra ngoài.
Tử Phiến và Tử Trụy trở về phòng thì có hai tiểu nha hoàn lập tức bưng
nước tới.
“Tỷ tỷ vất vả rồi, nước này đã nhỏ tinh dầu hoa hồng, tỷ tỷ rửa mặt đi.”
Tiểu nha hoàn Thúy Linh vắt khăn đưa cho Tử Phiến.
Tử Trụy cũng ngồi xuống bên cạnh, tiểu nha hoàn Thúy Lung cũng vắt
khăn đưa cho thị, nhưng trong chậu này không phải tinh dầu hoa hồng, mà là
tinh dầu hoa nhài.
“Tỷ tỷ, khu nhà này chật thật đấy, hai tỷ tỷ còn phải dùng chung một
phòng, thế mà cũng gọi là phủ Quốc Công!” Thúy Linh năm nay mới mười
tuổi, cậy mình còn nhỏ, lại được Tử Phiến dung túng nên nói năng có chút
tự do.
“Nói nhảm gì thế? Đây là kinh thành, có chỗ đứng là tốt lắm rồi. Đừng
có nhìn ngắn như vậy, mấy cô quen sống ở Giang Nam rộng rãi, nhưng khi
đến kinh thành, có tiền cũng không mua được căn phòng thế này đâu.” Tử
Phiến uống ngụm trà do Thúy Linh đem tới. “Mồm năm miệng mười, nói
nhăng nói cuội, không sợ cắn vào lưỡi à! Đi đến chỗ Cung ma ma nhận hai
mươi roi, cứ nói là ta bảo thế.”