tam gia, sau đó nói: “Chuyến đi này chắc vất vả lắm, mẹ các con đã dặn đại
tẩu cho người dọn dẹp sạch sẽ khu nhà các con ở trước kia, hãy về nghỉ ngơi
đi rồi chúng ta nói chuyện sau.”
A Vụ cùng Thôi Thị bước vào khu nhà mình đã từng sống cách đây vài
năm, và bỗng cảm thấy rất chật chội. Kinh thành tấc đất tấc vàng, mua được
một nơi như thế này đã là tốt lắm rồi, nhưng so với chỗ của họ ở Giang Nam
thì khu nhà nhỏ hẹp này khiến Thôi Thị và A Vụ không quen lắm, thậm chí
Tử Phiến và Tử Trụy cũng thấy không quen.
Hai nha hoàn hạng hai mà A Vụ mua từ Giang Nam về lúc trên đường
đi thì tíu tít nói chuyện, băn khoăn không biết phủ Quốc Công tráng lệ thế
nào, khi bước vào phủ, họ mới thấy không bằng chỗ ở Giang Nam, thậm chí
khu nhà dành cho vị quan bình thường ở đó cũng rộng rãi hơn ở đây.
Ở Giang Nam, có cả hậu viện rộng lớn dành cho Thôi Thị, đại nha hoàn
của A Vụ trở thành nha hoàn hạng một, Tử Phiến và Tử Trụy nghiễm nhiên
trở thành nha hoàn hạng một, mỗi tháng được nhận một lạng bạc tiền lương,
vì Thôi Thị chỉ mong họ có thể hầu hạ cô chủ ngày càng tận tụy. Thôi Thị
còn mua thêm cho A Vụ hai nha hoàn, đầy tớ và bà nô bộc.
Từ Giang Nam trở về kinh, Thôi Thị đã dẫn theo tất cả bọn họ, tam
phòng bây giờ còn có thêm đầy tớ do đại phu nhân bố trí nữa nên vô cùng
chật chội. May mà đại nha hoàn là Tư Kỳ, Tư Họa của Thôi Thị đã được rèn
luyện đâu ra đấy nên chỉ loáng cái đã sắp xếp khu nhà náo nhiệt như cái chợ
thành một nơi gọn gàng, ngăn nắp, mười mấy con người ra ra vào vào không
phát ra tiếng động.
Mấy người hầu do đại phu nhân phái đến vốn coi thường tam phòng,
giờ thấy thế cũng bắt đầu chột dạ, nói năng bớt gắt gỏng hơn. Họ chỉ cần
nhìn vào điểm này là biết tam phòng bây giờ không giống như xưa nữa, các
quy tắc được thực hiện chẳng kém gì quy tắc của mấy thế gia nổi tiếng kinh
thành.