cô nương ở triều Đại Hạ thường dậy thì lúc mười lăm, mười sáu tuổi nếu là
con nhà nghèo; còn các tiểu thư quý tộc từ nhỏ được ăn uống đầy đủ, bổ
dưỡng nên có thể dậy thì từ lúc mười một, mười hai tuổi.
Sau khi đến Giang Châu, năm mười ba tuổi A Vụ bắt đầu dậy thì, lớn
nhanh như thổi, đứng cùng Vinh Tứ, Vinh Ngũ cũng cao gần bằng bọn họ.
Điều khiến mọi người bất ngờ nhất, và ngay cả bản thân A Vụ cũng bất
ngờ là khi bước vào tuổi dậy thì nàng lại trở nên cực kỳ xinh đẹp. Có lần
nàng cũng phải sững sờ khi vô tình nhìn vào gương.
Thực ra, các cô nương xinh đẹp như Cố Tích Huệ, Vinh Ngũ đã là rất
hạnh phúc và may mắn rồi. Trong số tiểu thư quyền quý ở kinh thành, người
có sắc đẹp như vậy không nhiều. Với vẻ đẹp ấy, mọi người thường ngưỡng
mộ, khen ngợi, đến tuổi thành thân sẽ rất thuận lợi. Khi xuất giá, trong đêm
động phòng, phu quân vén mạng che mặt lên chắc chắn sẽ rất vui, khi phu
quân hài lòng thì cuộc đời sau này sẽ được sung sướng, thuận lợi.
Nhưng vẻ đẹp của A Vụ lại trở thành mối họa. May mà cha nàng giờ đã
là quan trong triều đình, lại có tổ phụ là An Quốc Công, thế nên người nào
có suy nghĩ không an phận cũng phải cân nhắc chút ít. Tuy nhiên, trong kinh
thành có hàng nghìn gia đình quý tộc, Lễ bộ Thị lang cũng chẳng phải chức
quan to, chỉ cần có người nói xấu một vài câu là có thể bị giáng chức ngay.
Hiện giờ phủ An Quốc Công cũng dần suy thoái, đừng nói bảo vệ được A
Vụ, chỉ cần họ không đem A Vụ gả cho gia đình nào đó để tạo mối quan hệ
cũng là có lương tâm rồi.
Vì gương mặt này mà khi ở Giang Tô, dù ở trong nhà nàng cũng phải
đeo mạng che mặt, lúc rảnh rỗi cũng hiếm khi ra ngoài. Khi A Vụ cùng Vinh
tam gia và Thôi Thị đứng dậy, An Quốc Công, lão thái thái, đại phu nhân,
nhị phu nhân và tất cả kẻ hầu người hạ bỗng im bặt.
An Quốc Công nhìn A Vụ với ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh đã
kìm lại vẻ ngạc nhiên, ngài hỏi han vài câu về tình hình đi đường của Vinh