xảo, có khi công làm còn đắt hơn giá trị của chiếc vòng, điều này khiến nhị
phu nhân thầm ghen tị.
Đại phu nhân thì phương phi béo tốt, chẳng so làm gì.
Dáng vẻ Thôi Thị thế này là chuyện mà mọi người có thể đoán được.
Vừa không bị mẹ chồng và các chị dâu giày vò vừa được chồng yêu thương,
lại có con gái, con trai ngoan ngoãn, hiếu thuận, đương nhiên bà sống rất
thoải mái rồi.
Nhưng A Vụ mới thực sự làm cho mọi người kinh ngạc.
Lúc rời kinh thành, A Vụ chỉ mới là cô nhóc thấp lùn, tuy hơn mười
tuổi nhưng cũng chỉ giống như cô bé búp bê mũm mĩm, đáng yêu, dù có
xinh xắn đến mấy thì người ta cũng đủ ngoái lại nhìn mà thôi.
Còn A Vụ bây giờ hoàn toàn khác hẳn.
Vinh Tứ vò chiếc khăn trong tay, hận không thế xé nát nó. Vinh Ngũ thì
vô cùng ngạc nhiên.
A Vụ mặc bộ trang phục làm từ lụa có màu xanh ngọc dịu nhẹ, đây là
loại vải nhuộm màu mới nhất do chính phường nhuộm nhà nàng mới mở ở
Giang Tô làm ra. Tuy kiểu dáng bình thường, nhưng vì màu sắc và đường
may tinh tế nên khi nàng khoác vào người thì trông vô cùng kiều diễm. A
Vụ chỉ cài một chiếc trâm ngọc hình bông hoa đơn giản trên tóc, ngoài ra
không có bất cứ món đồ trang sức nào, nhưng cách trang điểm như vậy lại
đẹp hơn bất cứ đồ trang sức quý giá nào. Trông nàng chẳng khác nào đóa
phù dung ngậm sương được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc, không nhuốm chút bụi
trần, thật có thể ví nhan sắc này như “chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt
thẹn”.
Các cô nương ở tuổi lên mười đã bắt đầu trở nên thon thả, cũng có
nghĩa là sắp trở thành thiếu nữ. Thời gian khiến con người ta thay đổi. Các