Trước đây, trong bữa sáng A Vụ thích ăn một bát canh cá cháy hầm
cùng với măng non hoặc om với rượu nếp. Loài cá này còn được gọi là
“Trường Giang tam tiên”, lý do là chúng rất quý, cứ ra khỏi nước là chết,
vận chuyển được đến kinh thành thì giá đội lên tới trời, thế nên năm nào loại
cá này cũng được coi là cống phẩm dâng vào cung. Cũng chính loài cá này
ăn vào có tác dụng cam ôn, khai vị, nhuận tràng, bổ hư nên vì sức khỏe của
A Vụ, Trưởng Công chúa chẳng tiếc thứ gì, hằng năm đều mua vài sọt to sai
người trực tiếp mang đến phủ.
Còn món dưa muối khai vị trên bàn, bà muối dưa của phủ Công chúa
thường chọn loại rau trồng trên núi Ngọc Tuyền, dùng loại nước tương “Hà
tương hương” vận chuyển từ Thục Trung ngàn dặm xa xôi đến kinh thành.
Dưa muối giòn ngon, khai vị tiêu thực, chẳng ai muối dưa ngon như bà.
Vinh Ngũ mới ăn nửa bát đã kêu no, không ăn nữa. A Vụ chẳng buồn
nhìn cô ta, chỉ mải miết ăn. Có người từng nói, ăn được là phúc, kiếp trước
nàng ốm yếu không thể ăn, kiếp này khó khăn lắm mới có được một cơ thể
khỏe mạnh nên rất quý trọng. Sáng nay nàng ăn hai bát cháo, một cái bánh
mì quết mật ong, một cái bánh bao nhân thịt.
Lúc A Vụ buông đũa mới phát hiện mọi người đang nhìn mình chằm
chằm như nhìn quái thú. May mà dáng ăn của nàng thực sự đẹp mắt, nên họ
cũng chỉ ngạc nhiên vì nàng ăn nhiều chứ không nói gì.
Vinh Tứ cũng ngạc nhiên khi thấy Vinh Lục không bắt chước Vinh Ngũ
nữa. Trước kia, chỉ cần Vinh Ngũ buông đũa là Vinh Lục cũng thôi không ăn
nữa, dù đến trưa đói đến nỗi đau dạ dày cũng phải học theo dáng vẻ yểu
điệu, thướt tha của Vinh Ngũ.
Lão thái thái đưa mắt nhìn A Vụ. “Lục nha đầu hôm nay thế là không
được, sau này phải cố gắng học theo Ngũ tỷ tỷ. Nhà chúng ta dùng bữa cũng
phải có quy tắc, thức ăn không để trong đĩa của cháu thì không phải là của
cháu, cứ gắp bừa thì sẽ bị chê cười là thiếu giáo dục.”