“Vâng.” A Vụ ngoan ngoãn đáp lại, nàng vẫn ngoan ngoãn, ít lời như
trước khiến không ai nói được gì.
Chẳng bao lâu, căn phòng lại trở nên ồn ào, náo nhiệt. Vinh Ngũ rất
biết cách làm cho lão thái thái vui vẻ. Cô ta kể nhiều chuyện cười đọc được
trong sách, có trong cuốn Cổ kim tiếu, cũng có cả trong cuốn Tiếu lâm.
Mẫu thân của Vinh Ngũ là đại phu nhân lo quản lý nội phủ, trong ba
người con dâu, bà là người khéo nịnh nhất, vì thế cả phủ này chỉ nghe thấy
tiếng của bà và lão thái thái.
Nhị phu nhân mặc chiếc áo hoa nhỏ màu vàng đất với chiếc váy mã
diện màu đen, vẻ mặt kiêu căng tự phụ, đó là vì bà ta cũng được lão thái thái
yêu quý. Bà ta ngồi phía tay phải của lão thái thái, thỉnh thoảng đón lời của
lão thái thái.
Vinh Tứ là con bà vợ lẽ của nhị phòng, nhưng tiền bạc cấp hằng tháng
cũng như trang phục mặc bốn mùa không khác Vinh Ngũ là bao. Dạo trước
có ba cô nương của Vinh phủ đều xuất giá, giờ chỉ còn lại mấy cô cháu gái
nên Vinh Tứ cũng được yêu quý.
A Vụ lạnh lùng liếc Vinh Tứ, Vinh Ngũ, thấy một người thì làm trò,
một người thì đóng vai phụ họa, còn lão thái thái là khán giả, do nếp nhăn
trên khóe miệng của bà ta quá sâu nên dù đang cười cũng toát lên vẻ khắc
nghiệt, chỉ khổ cho Vinh Tứ, Vinh Ngũ cứ ra sức lấy lòng bà ta.
Bữa sáng được bưng lên, Thôi Thị bưng trà, dâng đũa cho lão thái thái,
các cháu trai, cháu gái ngồi xung quanh cùng dùng cơm.
A Vụ lặng lẽ dùng phần cơm canh trước mặt. Thôi Thị gắp cho nàng
thứ gì thì nàng ăn thứ ấy, dù sao mấy đồ ăn này A Vụ thấy cũng chẳng có gì
khác biệt. Cơm được nấu từ loại gạo tẻ ngon, nhưng chẳng thể nào sánh
được với loại lúa trồng ở ruộng trũng mỗi tháng hoàng thất đưa vào phủ
Công chúa.