nương bỏ đi đã khiến lòng dạ của lão buồn bực, thêm vào đó lão thái thái lại
suốt ngày châm chọc, chỉ trích khiến tinh thần của lão cũng ủ rũ, giờ phong
hiệu thế tử lại bị tước, chút sinh khí còn lại của lão dường như đã bị rút cạn.
Đại phu nhân vừa phải chăm sóc chồng vừa phải lo lắng hôn sự cho
Vinh Ngũ.
Từ hôm đi xem cuộc đua thuyền rồng trở về, mẹ con họ đã ngồi mưu
tính một hồi. Điền Hoàng hậu và Hướng Quý phi đều có ý chọn Vinh Ngũ
nên đại phu nhân phát sầu làm sao để chọn một người mà không đắc tội với
người còn lại.
“Con nghĩ xem Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử, trong hai người ai có
thể...” Đại phu nhân dùng nước trà vẽ trên bàn chữ “bạch”, chữ “bạch” thêm
chữ “vương”
11
, ý này không cần nói cũng hiểu.
[11] Chữ bạch, thêm chữ vương: Trong tiếng Hán, khi viết chữ này ra sẽ thành chữ “hoàng”,
tức hoàng đế. Ý của đại phu nhân muốn hỏi Vinh Ngũ xem nàng thấy Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử
sau này ai có thể làm Hoàng đế?
Tâm tư của Vinh Ngũ lại không để ở đây, trong đầu cô ta đang có bóng
dáng của một người khác thoáng qua nhưng vẫn nói: “Mẹ, chuyện hôn sự
của con là do lệnh của cha mẹ, do lời của bà mai mối, mẹ hỏi con làm gì?”
Đại phu nhân mỉm cười, nghĩ rằng Vinh Ngũ xấu hổ. “Con gái ơi, mặc
dù đó là lệnh của cha mẹ, nhưng mẹ cũng phải hỏi tâm ý của con, dù sao đó
cũng là chuyện cả đời của con.”
Vinh Ngũ bỗng cảm thấy chua xót, người mà nàng nhớ tới sẽ không có
hy vọng lên ngôi Hoàng đế, mẹ đương nhiên sẽ không bao giờ gả cô cho
chàng. Vinh Ngũ cũng không hiểu tại sao người đó chỉ đứng từ xa nhìn nàng
một cái, vậy mà trái tim cứ như có ma quỷ, lúc nào cũng nhớ đến bóng dáng
của người ấy.