Lúc này đại phu nhân quá sốt ruột, bà cho rằng cứ “bắt vạ” được người
nào hay người ấy. Thánh chỉ vừa truyền xuống thì ngay tối hôm đó, đại phu
nhân nắm tay Vinh Ngũ, nói: “Uyển tỷ nhi, bây giờ không phải là lúc kén
chọn, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, ta thấy trong cuộc đua thuyền
lần này, Lục Hoàng tử cũng có ý với con, hay là con...”
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy! Nếu như con làm vậy thì sau này sẽ ra sao...”
Vinh Ngũ hiểu ý của mẹ, muốn bảo cô ta dùng thủ đoạn quyến rũ Lục
Hoàng tử.
Lục Hoàng tử đúng là có một chút tình ý với Vinh Ngũ. Vinh Ngũ vốn
xinh đẹp, xuất chúng, xếp thứ nhất nhì ở kinh thành, hơn nữa đại phu nhân
luôn cố gắng bồi dưỡng tri thức, lại trang điểm kỹ lưỡng cho cô ta, ngay cả
công chúa, huyện chủ cũng chưa chắc mặc đẹp bằng. Dáng vẻ đoan trang,
lại mang nét tươi trẻ trong sáng của thiếu nữ nên Vinh Ngũ được coi là đứng
đầu trong số các tiểu thư ở kinh thành, vì Cố Tích Huệ sớm đã đính hôn rồi.
Nam thanh nữ tú lần đầu gặp gỡ nảy sinh tình cảm là điều khó trách,
nhưng tình cảm này có đủ để tiến đến hôn nhân hay không lại cần có thêm
một bước nữa, đây chính là ý mà đại phu nhân muốn dặn dò Vinh Ngũ.
“Con gái ngốc, bây giờ là lúc nào rồi mà con còn giữ lòng tự trọng,
người có tài năng và thân phận như thế, ngoài Hoàng tử ra, ai xứng với con
được?” Nói đến đây, đại phu nhân bỗng nhớ đến Trưởng Công chúa Phúc
Huệ còn có một người con trai nữa cũng đã đến tuổi hứa hôn.
Mắt Vinh Ngữ sáng bừng, Ngũ, Lục Hoàng tử đều không thể, vậy
chàng có được không? “Mẹ, Điền Hoàng hậu và Hướng Quý phi sẽ không
chọn con đâu, nếu mẹ cứ bắt con gái phải gả cho Hoàng tử, vậy...”
“Dừng lại, dừng lại.” Đại phu nhân nghĩ đến Tứ Hoàng tử và Thất
Hoàng tử. “Nói khó nghe một chút thì hai người đó sau này còn không bằng
người sa cơ thất thế, con từ bỏ ý nghĩ đó đi, vì người sau này chịu khổ là con
đấy.”