đến chỗ lão thái thái khóc lóc một trận đi. Lão gia, ngài cũng có thể phong
thế tử đấy!”
Bao nhiêu năm nay có mỗi câu nói này của nhị phu nhân là hợp ý với
nhị lão gia. Hắn là kẻ trăng hoa, mấy chục tuổi rồi cũng không biết tiết chế,
ở ngoài hắn còn nợ một đống tiền vì trêu hoa ghẹo nguyệt, uống rượu hàn
huyên, lúc nào cũng phải nhờ phủ trả nợ. An Quốc Công, lão thái thái và đại
lão gia ít nhắc đến hắn, vì chỉ cần nghe thấy ba chữ “nhị lão gia” là họ đã
phát chán rồi. Nếu hắn trở thành thế tử, sau này toàn bộ phủ này sẽ là của
hắn, còn lo gì không trả được nợ?
Do đó hai vợ chồng họ chong đèn bàn luận một hồi, ra chiều tự đắc cho
cái việc đoạt phong hiệu thế tử của đại phòng.