Vinh tam lão gia trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Con đừng quên, người
bên ngoài từng đồn thổi đại bá và nhị bá cưỡng ép Vương Thị.” Đương
nhiên, vì có Vương Thị làm chứng nên mới lan truyền rộng như vậy. Huynh
đệ, cha con cùng chung một thiếp là vở kịch luôn khiến người ngoài tò mò,
họ còn rôm rả bàn tán nữa. Tóm lại, đại lão gia không thể lấy lòng được
Thánh thượng, nhị lão gia cũng một thân nhơ bẩn, cho dù muốn xin phong
hiệu cũng chưa chắc đã được.
Trong ba người con của lão thái gia, có hai người đã không được
Hoàng đế coi trọng, chỉ có tam lão gia tuy là con vợ lẽ nhưng lại có hy vọng
kế thừa phong hiệu, ông lại là trạng nguyên, Lễ bộ Thị lang nên càng được
Hoàng thượng coi trọng.
“Đúng vậy, thế nên con mới nói đây là thời điểm thuận lợi.” A Vụ nhìn
Vinh tam lão gia, thấy cha im lặng thì hiểu được phần nào. Nếu tam lão gia
được phong tước thì thật đã an ủi được vong linh của di nương ông. Điều
này không có nghĩa là Vinh tam lão gia tham lam phú quý, chỉ là ông muốn
tranh giành khí phách mà thôi. Một người là con vợ lẽ bị đàn áp bao nhiêu
năm, bỗng một ngày “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai” trở thành An Quốc
Công, đây chính là cách trả thù tốt nhất nên có thể hiểu vì sao Vinh tam lão
gia không muốn ra ở riêng.
“Bọn họ đều mơ hồ, còn cha lại là người nhìn thấu đáo mọi việc mà!”
A Vụ rất hiểu Vinh tam lão gia, sợ ông khó xử nên trước khi phê phán thì
lấy lòng ông trước.
Vinh tam lão gia lại nhìn A Vụ, ra hiệu bảo nàng nói tiếp.
“Con thứ được kế thừa phong tước, chuyện này cũng từng có trong
triều, nhưng đó là vì nhà họ không có con chính thất, hơn nữa còn phải
giáng cấp. Lão thái gia sẽ không đồng ý đâu ạ.” A Vụ nói.
Vinh tam lão gia tối sầm mắt lại, ông biết lời A Vụ nói là sự thật. Cho
dù ông là con của lão già, cho dù ông ấy đối xử bất công với ông, nhưng nếu