liên quan đến việc thừa kế phủ An Quốc Công mà phải giáng cấp thì lão già
có chết cũng không đồng ý. Về điểm này, Vinh tam lão gia rất hiểu An Quốc
Công.
“Huống hồ, Thánh thượng đã hạ chỉ như thế, có lẽ là trọng dụng cha về
một phương diện khác.” A Vụ nhanh chóng thay đổi chủ đề, muốn làm Vinh
tam lão gia phấn chấn trở lại.
Vinh tam lão gia thực ra cũng đã đoán được ý của Thánh thượng, chỉ là
không ngờ con gái mình lại có thể nhìn ra được. “Ồ, con nói xem sao?”
A Vụ đang định cất lời thì Vinh tam lão gia đã nói: “Khoan đã.” Ông
lập tức quay ra ngoài nói to một câu: “Bách Thắng, đi lấy cho lục tiểu thư
một chén trà nóng.” Điều này có nghĩa là cha con họ sẽ nói chuyện lâu, ra
hiệu cho Bách Thắng biết để cậu ta đứng chờ bên ngoài, không cho phép
người nào làm phiền.
Trà được bưng đến, A Vụ thong thả nhấp một ngụm. “Con vẫn thích trà
núi Vũ Di hơn.” Trà núi Vũ Di có nguồn gốc từ ngọn núi Vũ Di, là loại trà
đặc biệt nhất trong thiên hạ, mùi hương nồng đậm, vừa có mùi thơm của cỏ
mật, lại có mùi thơm của hoa, vị tươi mát ngọt thanh. Khi còn ở Giang Tô,
A Vụ rất thích uống, nhưng khi trở về kinh thành, nhập gia phải tùy tục, cho
dù có tiền cũng không dám mua, sợ người ta dị nghị, thế nên nàng phải cố
gắng sống thật giản dị, ở trong nhà cũng phải đeo mạng che mặt, cực kì bất
tiện.
“Cha, nếu như có trà đại hồng bào thì tuyệt biết bao.” A Vụ cười nói.
“Con cứ nằm mơ đi, trong khe Cửu Long ở phía bắc núi Vũ Di hiện giờ
chỉ còn lại sáu cây trà đại hồng bào thôi, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa
chắc được uống loại trà đặc biệt này.” Vinh tam lão gia cười.
“Vâng, nhưng không có đại hồng bào thì uống trà thiết la hán, bạch kê
quan, thủy kim quy cũng được mà.” Đây là bốn loại trà nổi tiếng xếp sau trà