“Muội ấy à, muội không lấy chồng đâu, cả đời này sẽ là tiểu ni cô. Con
gái ở nhà mới tự do thoải mái chứ, đi lấy chồng rồi chẳng còn được như thế
nữa.” Lời A Vụ nói nghe như đang đùa, thực ra là rất thật lòng.
Còn nhớ hôm đó, Vinh tam lão gia cũng cười đùa nói rằng không biết
nên gả A Vụ cho ai mới xứng, A Vụ cũng mượn thời cơ ấy nói ra như thế,
nhưng Vinh tam lão gia không coi là thật.
“Làm gì có ai không đi lấy chồng, mẹ muội cũng đồng ý sao? Mà theo
tỷ thấy, một nhân tài như muội thì làm Vương phi mới xứng.” Đường Âm
không chờ A Vụ phản bác, nói tiếp: “Nghe nói trong cung đang muốn tuyển
phi cho Tứ Hoàng tử, nếu muội không có ý định gì thì có chuẩn bị trước đi.”
A Vụ gật đầu, vậy mới là thực sự quan tâm đến bạn chứ!
“Đường Các lão chắc cũng đang lo lắng phải không?” A Vụ hỏi.
Ai bảo là không? Đường Các lão là miếng thịt béo bở, mà chỉ có mỗi
một mụn con gái đang chờ gả chồng, mấy vị Hoàng tử mà ông có ý nhắm thì
đã nhìn như hổ nhìn mồi rồi.
“Muội không biết đấy thôi, lần trước Điền Hoàng hậu và Hướng Quý
phi cho triệu kiến bọn ta, Ngũ Hoàng tử có cái nhìn thật đáng ghét. Thật
uổng khi hắn là một Hoàng tử, lại là con chính thất chứ!”
fb.com/ebookngontinhmienphi
A Vu gật đầu, thực ra Ngũ Hoàng tử có bộ dạng không đứng đắn như
thế cũng là có nguyên nhân cả. Điền Hoàng hậu mặc dù là hoàng hậu, nhưng
thế lực ở hậu cung lại kém xa Hướng Quý phi, lại không được sủng ái vì
Long Khánh Đế chẳng mấy khi quan tâm đến bà. Ngũ Hoàng tử trong mắt
Long Khánh Đế chỉ như ngọn cỏ dại. Bên trên có Tứ Hoàng tử xuất sắc mọi
mặt, bên dưới thì có Lục Hoàng tử luôn được sủng ái, Điền Hoàng hậu lại có
vẻ khá ngốc, nên Ngũ Hoàng tử không đứng đắn cũng không có gì lạ.