chàng ta, có phải là muội…”
A Vụ vội lắc đầu. “Hắn chẳng phải là mỹ nam đẹp nhất kinh thành mà
tỷ đã nhắc đến hay sao? Tỷ không nhớ năm đó đã hăm hở dẫn bọn muội đến
cửa sau của Vương phủ để ngắm trộm hắn à?”
A Vụ quả nhiên đã chuyển được sự chú ý của Đường Âm. “Oái, giờ
muội còn nói được, chuyện hồi đó đã làm ta sợ chết khiếp, muội nói xem, ta
đã gặp Hoàng thượng nhưng cũng chưa từng sợ như vậy, thế mà hôm đó hắn
chỉ nhìn ta một cái, chân ta đã run rồi là sao?”
A Vụ thầm nghĩ, tỷ sợ hắn cũng đúng thôi, hắn giết người không chớp
mắt cơ mà.
“Phải nói rằng nếu ai đó mà không sợ hắn thì lấy hắn cũng không tồi.
Hằng ngày tỉnh dậy được ngắm nhìn gương mặt đó, thật bổ mắt biết bao,
chắc chắn sẽ sống thọ thêm vài năm là ít.” Dù sao thì Đường Âm cũng là
con gái nên chớp mắt đã nghĩ đến tướng mạo xuất chúng của Sở Mậu.
A Vụ chỉ biết lẩm bẩm: Thế thì tỷ nói sai rồi, ai lấy hắn sẽ trở thành
quỷ đoản mệnh thì có, nói gì đến sống thọ thêm vài năm.
“Nếu tỷ không sợ hắn, tỷ có muốn lấy hắn không?” A Vụ trêu chọc.
Đường Âm do dự giây lát, thứ nhất trong lòng đã có người thương, thứ
hai là thiên kim của Đường phủ nên hiểu rõ địa vị khó nói của Tứ Hoàng tử,
tiền đồ của hắn cực kỳ bấp bênh và nguy hiểm.
“Ôi, thật tiếc cho một gương mặt đẹp!” Đường Âm thở dài.
Gương mặt của hắn đâu có đáng tiếc, vì biết bao nhiêu người cố sống
cố chết để lấy được hắn cơ mà.
A Vụ đang nghĩ, làm thế nào mới có thể giúp Trưởng Công chúa vượt
qua được ải của Tứ Hoàng tử một cách tốt nhất đây? Nàng đã nghĩ về