nhà khác chỉ có thể trở thành thiếp, không thể trở thành vợ được, vì Trưởng
Công chúa là người vô cùng kiêu ngạo.
Đường Âm ngại ngùng nói: “Nhưng ta đâu có nghĩ đến việc tự hủy
hoại thanh danh.” Cách này thường dành cho con của vợ lẽ muốn trèo cao.
“Nếu tỷ có thể làm cho Cố nhị ca xiêu lòng, dám đứng lên đấu tranh
với Trưởng Công chúa thì với gia thế của tỷ, Trưởng Công chúa chắc chắn
sẽ gật đầu.” Đây là cách duy nhất mà A Vụ có thể nghĩ ra được.
Nhưng để một người nghiêm túc lại có vẻ ngốc nghếch trong chuyện
tình cảm như nhị ca của nàng suy nghĩ “phóng khoáng” như vậy cũng không
dễ chút nào. A Vụ nhớ lại một hồi và cảm thấy chuyện này là không thể.
Nhưng chính câu nói đó của A Vụ lại khiến mắt Đường Âm sáng lấp
lánh. “A Vật, vậy muội nghĩ làm thế nào để Cố nhị ca có thể thích ta?”
A Vụ than thầm trong lòng, nàng là đại khuê nữ còn tân đấy nhé, thảo
luận vấn đề này chẳng thích hợp chút nào, hơn nữa Đường Âm hỏi đúng vào
vấn đề mà A Vụ đã suy nghĩ vắt óc cũng chưa tìm ra cách, may mà nàng đọc
nhiều sách.
A Vụ hắng giọng: “Trong sách nói rằng, ừm, muội cũng chỉ đọc trong
sách thôi đấy nhé.” A Vụ nhấn mạnh.
“Biết rồi, biết rồi, muội mau nói đi.” Đường Âm sốt ruột kêu lên.
“Tốt nhất là vừa gặp đã yêu.” A Vụ nhìn Đường Âm một hồi rồi nói
tiếp: “Ừm, tỷ có lẽ đã bỏ qua bước này rồi.”
Đường Âm vừa ngại ngùng vừa lo lắng véo má A Vụ. “Nếu mà tỷ có
gương mặt xinh đẹp như muội, bảo đảm chàng vừa gặp đã yêu rồi.”
A Vụ vội vàng lắc đầu. “Chưa chắc, yêu vì sắc đẹp thì có thể kéo dài
bao lâu? Cái gọi là vừa gặp đã yêu chính là ngưỡng mộ tài hoa của đối