A Vụ nhất thời không phản ứng kịp xem nhị thiếu gia là ai, ngẩn người
giây lát mới vỡ lẽ đó chính là thất ca Vinh Ngân đã trở về.
A Vụ từ tốn lên tiếng: “Nhị ca sao lại trở về đột ngột như vậy nhỉ, cũng
không nói trước một tiếng?”
“Nhị thiếu gia nói là muốn cho lão gia, phu nhân và tiểu thư bất ngờ.”
Giọng Tử Phiến còn mang ý cười.
“Ồ, chính là tiểu tử nhà muội ra ngoài học võ đã trở về rồi đấy à?”
Đường Âm đã từng gặp Vinh Ngân, lúc đó nàng ấy cùng A Vụ đến Bạch
Hạc Viện, Vinh Ngân cũng ở đó.
“Ừ, đã mấy năm rồi, không biết bây giờ trông như thế nào.” A Vụ sốt
sắng đứng dậy, nàng cũng thấy nhớ ca ca.
“Ca ca của muội đã về, ta cũng nên đi thôi, ta qua chỗ bá mẫu chào một
câu, nhân tiện xem tiểu tử đó đã thay đổi dáng vóc thế nào.” Đường Âm
luôn miệng gọi Vinh Ngân là “tiểu tử” là vì hồi ở Bạch Hạc Viện, hai người
họ đã đấu khẩu suốt đường đi.
A Vụ nghĩ thấy không tiện lắm, nhưng một bên là ca ca, một bên là hảo
bằng hữu, sau này cũng phải gặp mặt, huống hồ Đường Âm nói ra trước nên
nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Thế là hai người sánh bước đến tiền
viện.
Trong phòng Thôi Thị, một nam nhi dáng vẻ dũng mãnh đang đứng nói
chuyện với Thôi Thị, lưng quay về phía A Vụ. Vinh tam lão gia vẫn chưa về
phủ.
“Nhị ca!” A Vụ lên tiếng gọi.
Vinh Ngân quay người lại, nhìn thấy A Vụ thì ngẩn mặt ra một lúc lâu.
“A Vật?”