áo lượt không học hành gì cũng luôn tỏ ra là thư sinh. Còn Vinh Ngân đứng
trước mặt nàng đây lại đầy phong độ khí chất, khiến người đối diện vừa cảm
thấy áp lực vừa có cảm giác an toàn. Thêm nữa, bị làn hơi nóng hầm hập của
một nam nhân phả vào mặt khiến cho nữ nhi tính tình bộc trực như Đường
Âm cũng phải đỏ mặt.
Người thời ấy đương nhiên không thể biết hơi thở đó thuộc một loại
hormone, những người tập võ nhiều thường trao đổi chất nhanh nên mồ hôi
toát ra cũng nhiều hơn.
“Bá mẫu, cháu đến để cáo từ ạ.” Đường Âm cúi đầu không dám nhìn
Vinh Ngân, chỉ ngoảnh đầu qua nói nhỏ với Thôi Thị, giọng nói uyển
chuyển, dịu dàng đến mức làm A Vụ nổi cả “da gà”.
Vinh Ngân thì muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn nên chỉ liếc trộm
về phía Đường Âm.
Trong lòng A Vụ muốn than trời, đúng là rối như một cuộn dây gai.
Trái tim nàng như mặt nước hồ thu, làm sao chịu nổi khi thấy thiếu nam
thiếu nữ hừng hực sức xuân như thế.
A Vụ tiễn Đường Âm về, lúc quay trở vào thì Vinh Ngân vẫn còn ở
trong phòng Thôi Thị. Bà đang hỏi han tỉ mỉ con trai, vừa nói vừa lau nước
mắt: “Con gầy và đen đi đấy.”
Vinh Ngân vừa thấy nản vừa thấy khó xử, mà mà A Vụ kịp đến giải
cứu cho chàng.
“Nhị ca, sao huynh trở về đột ngột thế?”
“Nghe nói triều đình năm nay mở cuộc thi trạng nguyên võ, sư phụ biết
chuyện của gia đình mình nên bảo huynh về xem sao.”