“Tuyệt đối không thể nào, chắc chắn nó có tình ý.” Thôi Thị nói chắc
nịch.
Người mẹ hiểu con trai nên vừa nhìn đã nhận ra ngay, nhưng Vinh
Ngân giờ vẫn chưa lập công danh nên nói chuyện hôn sự cũng khó, cho dù
có nhắc đến cũng sẽ bị từ chối, thế nên Thôi Thị đành phải nhẫn nại chờ đợi
Vinh Ngân thi xong kỳ thi võ mới có thể tính tiếp được.
Sau lập thu, Vinh Ngân dễ dàng giành được chức trạng nguyên võ của
kỳ thi. Long Khánh Đế phong cho Vinh Ngân chức Ngự tiền tam đẳng thị
vệ. Đây là chuyện tốt hiếm có, Ngự tiền thị vệ sẽ được gần Hoàng đế, luôn
đi theo bảo vệ đế vương, thăng chức nhanh, đường quan rộng mở, thông
thường vị trí này chỉ chọn trong số con cháu quý tộc, ví dụ triều đình mở
khoa thi chọn tiến sĩ võ, và cũng từ danh sách đó chọn ra những người ưu tú.
Mùa hè năm nay, A Vụ vẫn lặng lẽ ở yên trong nhà. Tất cả bữa tiệc
Thôi Thị được mời, nàng đều không đi để tránh mấy phu nhân đến hỏi han
này nọ, ngộ nhỡ lại trúng ý phu nhân nào thì phiền phức.
Sau lập thu, A Vụ càng lười ra khỏi nhà, cả ngày chỉ quẩn quanh bên
hoa cỏ, đúng phong cách con nhà khuê tú, chỉ ở trong khuê phòng không ai
biết đến.
Từ khi trở thành Ngự tiền thị vệ, Vinh Ngân phải canh gác luân phiên ở
Đại Nội, ngoài thời gian đó thì luyện bắn cung, cưỡi ngựa, tháng nào cũng
tham gia thi, lại bận tiệc tùng, bận rộn còn hơn cả chức Tam phẩm Thị lang
của Vinh tam lão gia, lúc rảnh rỗi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Thế nên
ban ngày ở nhà thường chỉ có Thôi Thị và A Vụ.
Hôm nay, Vinh Ngân đột ngột trở về phủ trong ngày, phía sau chàng
còn có một công tử mặc áo choàng đỏ thẫm, mặt mũi sáng sủa, người hầu
thấy hai người tiến vào cổng thì kinh ngạc.