Vinh Ngân cùng công tử đó xuống ngực, đưa roi cho nô bộc rồi hỏi:
“Có biết tiểu thư ở đâu không?” Đúng là cư di khí, dưỡng di thể
1
. Vinh Ngân
giờ đã cùng hội với các vương tôn công tử, khí chất vô cùng oai phong,
không còn là người gây họa xong đi tìm muội muội như năm xưa nữa. Khí
chất như thế nên mấy nô bộc cũng không dám nhìn thẳng vào chàng.
[1] Cư di khí, dưỡng di thể: Trích câu nói của Mạnh Tử, nghĩa gốc là
nơi ở có thể làm thay đổi khí chất, dinh dưỡng có thể làm thay đổi thể chất.
Đại ý là địa vị có thể làm thay đổi khi chất con người.
Chỉ nghe họ cúi đầu cung kính nói: “Hành tung của tiểu thư nô tài đâu
dám hỏi ạ. Nếu nhị gia muốn biết, nô tài sẽ đi tìm Thúy Linh hỏi xem sao.”
Vinh Ngân gật đầu đáp. “Đi đi.”
Cố Đình Dịch đứng phía sau Vinh Ngân hỏi: “Cây mặc long đó là do
lệnh muội trồng sao?”
Lúc tán chuyện gẫu, Cố Đình Dịch nghe Vinh Ngân nói nhà hắn có một
chậu cây cúc móng rồng màu đen như mực, trong lòng vô cùng kích động,
nghĩ ngày mai là sinh thần của mẹ, mặc dù bà không muốn bày vẽ, nhưng
phận làm con, chàng vẫn muốn chúc thọ. Lễ thọ này không làm khó được
hai huynh đệ Cố Đình Dịch, với địa vị của Trưởng Công chúa thì cái gì mà
chẳng có?
Nghe Vinh Ngân nói, Cố Đình Dịch bỗng thấy xúc động, chàng còn
nhớ hồi nhỏ A Vụ- muội muội chàng cũng trồng một chậu móng rồng màu
đen, mẹ chàng rất thích, đáng tiếc cỏ cây cũng có tình, từ khi A Vụ qua đời,
chậu cây đó cũng dần dần khô héo, thế nên Cố Đình Dịch mới chủ động hỏi
dò Vinh Ngân. Vinh Ngân vốn nhiệt tình giúp đỡ người khác khi gặp khó
khăn, lại nghe nói là để chúc thọ mẹ nên đồng ý ngay, không nghĩ A Vụ
trồng một chậu ở nhà, đến lúc về trước cổng mới nhớ ra chuyện này, vội
vàng hỏi xem A Vụ đang ở đâu.