bảo, bảo chàng để ý xem có thanh niên tuấn tú nào hợp với A Vụ không.
Lần này Vinh Ngân đã tìm được người phù hợp rồi.
Vinh Ngân nghĩ trước mắt để hai người họ gặp mặt đã, nếu có ưng mắt
nhau thì mới nói tiếp được.
Có thể thấy, tư tưởng của Vinh Ngân khá tiến bộ khi nghĩ hôn nhân
không thể ép buộc, bản thân chàng cũng muốn như vậy, nhưng muốn gặp
Đường cô nương một lần nữa cũng thật là khó khăn.
Vinh Ngân thấy đồng cảm với Cố Đình Dịch, nhìn thấy y sốt ruột như
vậy liền suy đoán hay y đã có tình cảm với A Vụ? Vinh Ngân nghĩ, Cố Đình
Dịch có tình cảm với A Vụ là lẽ đương nhiên, vì không có mới là có vấn đề.
Vinh Ngân thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ ở trong trường hợp nào đó, Cố nhị
gia này đã từng gặp muội muội nhà mình rồi cũng nên. Thế rồi Vinh Ngân
bắt đầu tưởng tượng cảnh hai người gặp nhau, liệu có giống như lần đầu
chàng gặp Đường Âm, tim nhảy loạn xạ như hươu chạy trong rừng không
nhỉ? Tiếp đó Vinh Ngân lại phỏng đoán tâm tư của Cố Đình Dịch, y có ăn
không ngon, ngủ không yên không?
Lúc này, Vinh Ngân bắt đầu rơi vào mộng tưởng, chắc chắn chàng và
Quân tập đã bị rơi vào lưới tình nên đồng bệnh tương lân. Thế nên, chàng
thân thiết vỗ vai Cố Đình Dịch.
Cố Đình Dịch tự nhiên được Vinh Ngân coi là bạn tốt tri âm.
Thực ra, Cố Đình Dịch đang nhớ đến tiểu muội đã mất của mình, cơ thể
theo bản năng đứng bật dậy khi thấy Vinh Ngân đứng dậy, chàng bước đi
nhưng ý thức vẫn chưa theo kịp bước chân. Chàng cùng Vinh Ngân bước
đến trước Lang Hoa Môn của vườn Thao Quang và nghe thấy tiếng đàn trầm
lắng, mộc mạc, u tịch hòa với tiếng nước róc rách. Không hiểu vì sao, Cố
Đình Dịch cảm thấy tiếng đàn này cùng cái tên vườn Thao Quang như một
chính thể vẹn toàn, đầy tính nghệ thuật.