A Vụ mỉm cười. “Là muội đây!”
“Oa, ta đã nói mà, A Vật nhà chúng ta thật xinh đẹp.” Vinh Ngân vẫn là
người bộc trực, khi khen người khác chỉ biết dùng mỗi từ này.
A Vụ nhìn ngắm Vinh Ngân từ đầu đến chân: Thân hình cao lớn, còn
cao hơn Vinh tam lão gia nửa cái đầu, vì phải chịu dãi dầu sương gió nên làn
da nổi màu đồng, chiếc áo choàng màu xanh thẫm khoác bên ngoài khiến
cho phong thái chàng càng thêm hiên ngang, oai hùng. Vinh Ngân được thừa
hưởng nét di truyền đôi mắt sáng, lông mày sắc của Vinh tam lão gia, làn
môi lại tinh tế như Thôi Thị, khuôn mặt tuấn tú này kết hợp với thân hình
cường tráng vừa chứa đựng sự ngang tàng đầy khí chất nam nhi, vừa mang
vẻ nho nhã.
A Vụ thầm nghĩ, nếu nhị ca nàng học hành giỏi giang thì có thể ví như
Nho tướng cũng chẳng ngoa.
“Vị này là Đường cô nương?” Vinh Ngân nhìn thoáng qua đã nhận
ngay ra Đường Âm, chính điều này đã khiến A Vụ nhìn hai người họ có chút
kỳ lạ. Phải biết rằng, ngay cả ngũ ca Vinh Giới, lần đầu tiên nhìn thấy nàng
từ Giang Nam trở về thì trong mắt đã không còn thấy ai khác nữa.
Đường Âm thấy vậy không gọi Vinh Ngân là “tiểu tử” nữa, ngược lại
mặt thoáng đỏ ửng, bước đến đứng cạnh A Vụ, gật đầu chào Vinh Ngân.
Vinh Ngân mạnh dạn bước đến cúi chào Đường Âm.
A Vụ hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, trong lòng băn khoăn không
hiểu dáng vẻ của Đường Âm lúc này là như thế nào. Nếu không biết Đường
Âm đã có người trong lòng, A Vụ chắc chắn sẽ cho rằng tỷ ấy vừa gặp đã
phải lòng Vinh Ngân.
Thực ra, A Vụ không hiểu được tâm tư của Đường Âm lúc này. Ở kinh
thành đương thời, đa số nam nhi đều là bạch diện thư sinh, những kẻ quần là