Vinh Ngân nhìn A Vụ, nghiêm túc nói: “Chuyện này là ca ca không
đúng, nhưng ca ca tuyệt đối không phải loại người có thiếp quên tiểu muội.”
A Vụ vừa nhìn đã nhận ra ngay kế hoạch của chàng, lại dễ dàng thuyết
phục Đường Tú Cẩn nên Vinh Ngân rất khâm phục vị tiểu muội này và cũng
không e ngại bàn chuyện thế sự với nàng nữa. “Mặc dù ca ca để ý đến
Đường cô nương, nhưng trong tình hình như hiện nay, ta có thể chỉ biết vui
với việc của mình mà quên mối sầu của cha hay sao?”
Lời Vinh Ngân nói mặc dù chưa rõ nhưng trong lòng A Vụ cảm thấy vô
cùng xúc động. Nàng luôn nghĩ rằng Vinh Ngân là người thiếu chín chắn,
một lòng vì thích Đường Âm nên mới làm ra những chuyện vượt quá quy
định như vậy, không ngờ phía sau lớp mặt nạ đẹp đẽ kia lại là lớp bùn nhơ
bẩn. Thì ra Vinh Ngân muốn có được Đường Âm là vì đã nhìn trúng thế lực
của Đường Các lão.
Hồi lâu, A Vụ mới nói khẽ như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ: “Ca ca
nói đúng, muội đã suy nghĩ thiển cận.”
Đến bây giờ, đáng lẽ A Vụ phải vui mừng vì thấy được trí tuệ của Vinh
Ngân, nhưng trong lòng nàng lại nặng nề như có đá tảng đè, thì ra tình cảm
bề ngoài thì đẹp đẽ, nhưng khi xé lớp mặt nạ giả dối ra, phía sau đó lại là
bao nhiêu sự lợi dụng. Vinh Ngân đối với Đường Âm như vậy, Vinh tam lão
gia đối với Thôi Thị có thể cũng như vậy, nếu không đã không xuất hiện
Vương Thị, sau đó nếu A Vụ không tìm cách làm cho Vinh tam lão gia ghét
bỏ tiểu thiếp thì Thôi Thị chưa chắc đã được sống ung dung như bây giờ.
Nàng lại nghĩ đến Trưởng Công chúa và cha nàng kiếp trước, có lẽ họ cũng
sống để lợi dụng lẫn nhau.
Vinh Ngân nào có đoán được tâm tư của nữ nhi, chỉ thấy sắc mặt A Vụ
trắng bệch, trong mắt bị một làn sương che phủ, trong lòng chàng vô cùng
buồn bã, nghĩ mình không nên nói cho A Vụ biết những chuyện phiền
muộn, xấu xa thế này.