Vinh Ngân thấy sắc mặt của A Vụ đã dịu xuống, tiếp tục nói: “Cha mẹ
ngày nào cũng than ngắn thở dài. Cha đã hạ quyết tâm rồi, nhưng chỉ lo lắng
cho mỗi mình muội, cha mẹ đêm cũng ngủ không ngon giấc, vì thế huynh
mới...”
A Vụ giận dữ trừng mắt nhìn Vinh Ngân.
Vinh Ngân tiếp tục nói: “Khi Cố nhị gia đến gặp huynh hỏi thăm,
huynh nghĩ Trưởng Công chúa có thể bảo vệ được muội, hơn nữa bây giờ
mọi người đều biết cha đã trở thành thầy dạy của Tứ Hoàng tử rồi thì còn ai
muốn kết thân với gia đình ta nữa? Thời khắc này mà Cố nhị gia vẫn không
hề băn khoăn nên ta có thể thấy được sự chân thành của huynh ấy.”
“Thế nên huynh mới giống như kẻ thô lỗ làm mối cho tiểu muội mà
không sợ gây ra chuyện?” A Vụ nghĩ thầm, trong lòng cũng dịu lại.
Vinh Ngân ngang dọc giang hồ đã quen, khoảng cách và lễ tiết giữa
nam nữ đều coi nhẹ, tất cả chỉ cần biết đến kết quả, thế nên đương nhiên
không nghĩ được chu đáo như nữ nhi khuê các. Nếu không bộp chộp, tùy
tiện như thế thì đêm hôm khuya khoắt chàng đã chẳng lẻn vào khuê phòng
của Đường Âm làm gl.
“Thế nên huynh mới tự ý hành động mà không hỏi xem muội có thích
hay không? Huynh nghĩ là tốt cho muội, nhưng không biết rằng khi muội
phát hiện ra người ca ca thân thiết nhất của mình “đâm lén” sau lưng mình
thì...” A Vụ dù sao cũng là con gái, dù có thông minh thế nào thì cũng hành
xử theo cảm tính.
“Huynh chính là loại người có thiếp quên tiểu muội.” A Vụ tiếp tục nói
về việc nàng để ý nhất, nếu trước đó Vinh Ngân bàn bạc trước với nàng, bảo
nàng hy sinh vì gia đình, chắc chắn nàng sẽ không thoái thác, nhưng huynh
ta lại lén làm mọi việc sau lưng nàng, điều này phạm vào đại kỵ của nàng.