A Vụ không biết thế nào, nhưng cũng không thể bông đùa như vậy
được nên đang bực cũng phải bật cười. “Được rồi, muội chỉ thử huynh thôi,
vì không muốn huynh quên muội, sau này lấy Âm tỷ rồi không được phụ
lòng tỷ ấy nhé.”
“A Vật, trong lòng của huynh, muội lúc nào cũng quan trọng hơn tẩu
tẩu của muội, vì chúng ta cùng chung huyết thống mà.” Vinh Ngân trịnh
trọng nói.
Lúc này, A Vụ mới có cảm giác thoải mái như được uống một cốc nước
mát lạnh giữa mùa hạ oi bức, bất kể là thật hay giả, câu nói này cũng khiến
người nghe cảm thấy được an ủi vô cùng, ánh mắt của Vinh Ngân lúc này lại
rất trong trẻo, không có chút xấu hổ hay giấu giếm nào.
A Vụ cũng cảm thấy ngoài người thân chảy chung huyết mạch thì cho
dù người khác có thân thiết thế nào cũng không bằng được, thế nên một chút
ghen tỵ với Đường Âm cũng không còn. Khi thấy tẩu tẩu cướp đi sự quan
tâm và chú ý của ca ca dành cho mình, trong lòng có sự tủi thân, ghen tỵ, đó
là điều rất bình thường.
Đương nhiên tình cảm dành cho tiểu muội lúc này của Vinh Ngân là
thật, nhưng khi chàng đã thành thân với Đường Âm, hai người họ có sự giao
hòa cơ thể và có con, bên nào nặng bên nào nhẹ lại là chuyện khác.
Lúc này chúng ta cũng không cần để ý đến việc đó, A Vụ cũng không
thể hiểu được những điều này.
“Được rồi, A Vật tha thứ nhị ca nhé!” Vinh Ngân dang hai tay ra.
A Vụ sững người, mặc dù hơi do dự nhưng nàng vẫn chạm đầu vào vai
ca ca rồi nhanh chóng rời ra.
Lúc A Vụ dựa đầu vào vai Vinh Ngân, chàng cảm thấy vô cùng thỏa
mãn, vì từ trước đến nay A Vụ không thích người khác đụng vào. Mùi