nhưng tài năng, danh tiếng trong kinh thành cũng chỉ bình thường, huống hồ
bản thân ông còn là sư phụ của Tứ Hoàng tử, A Vụ không thể nào được chỉ
định cho các vị Hoàng tử khác. Còn về Tứ Hoàng tử, Vinh tam lão gia nghĩ,
dù sao ông cũng đã bị kéo lên con thuyền cùng với Tứ Hoàng tử, Hoàng
thượng sẽ không mất công vô ích đem A Vụ gả cho Tứ Hoàng tử làm gì.
Long Khánh Đế còn chưa chọn hoàng tử phi cho các con trai thì bên
phía nhà họ Đường đã truyền tin, Đường Các lão đồng ý chuyện hôn sự của
Vinh Ngân và Đường Âm. Đường Các lão có đủ mánh khóe lọc lõi nhưng
cũng chẳng biết phải làm sao khi Đường Âm đòi tuyệt thực, mà ngài lại rất
thương yêu con gái. Hai nhà Đường, Vinh trao thiếp canh cho nhau với
phương thức giản dị nhất. Đường phu nhân cũng ngầm ra hiệu cho nhà họ
Vinh hãy tuân thủ lời giao ước.
Giao ước này là chuyện chia nhà, A Vụ hôm đó đã về nói lại với Vinh
tam lão gia. Ông nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu.
Sau khi định xong chuyện hôn sự của Vinh Ngân, Thôi Thị lại vội vã lo
cho Vinh Giới và A Vụ. Mặc dù Vinh Giới vốn nên đính hôn trước, nhưng
hôn sự giữa Vinh Ngân và Đường Âm có nguyên nhân đặc biệt nên không
tính. Sau khi hai nhà đã trao đổi thiếp canh, chuyện hôn sự của Vinh Giới
càng không thể trì hoãn được nữa.
Chẳng ai mặn mà tình hình của Vinh phủ hiện giờ, những cô nương con
nhà quyền thế xứng đáng làm dâu cả thì chắc chắn nhà họ cũng không đồng
ý. Mà dù có gia đình nào bạo gan muốn kết thông gia với Vinh phủ thì Thôi
Thị lại không bằng lòng, vì so về tài mạo và gia thế, bọn họ kém xa Đường
Âm nên bà cảm thấy tủi thân cho Vinh Giới.
Vì chuyện này, Vinh tam lão gia và Thôi Thị lo lắng không ít. Lúc này
sư phụ của Vinh Giới là Đổng đại nho sai người đem đến một phong thư,
trong thư có ý làm mối cho Vinh Giới, người con gái đó chính là Đổng Tàng
Nguyệt, cháu gái của Đổng đại nho. Đổng Tàng Nguyệt từ nhỏ đã mồ côi