cha, đến năm hơn mười tuổi thì mẹ cũng qua đời, được nuôi dưỡng tại nhà
Đổng Di và Kỳ phu nhân, phẩm hạnh rất tuyệt vời.
Thôi Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miệng luôn niệm A Di Đà
Phật vì không ai thích hợp hơn cô nương nhà họ Đổng. Bây giờ trong kinh
thành, muốn tìm một gia đình có gia thế hơn Đường Âm thì chỉ có thể tìm
trong hoàng tộc, mà như thế thì lại trèo cao quá, nhưng nếu nàng dâu cả
quản lý cả hậu viện mà lại kém Đường Âm quá nhiều thì cũng không hay
chút nào.
Đổng cô nương mặc dù xuất thân không danh giá, số phận nghèo khổ,
nhưng thân phận và địa vị của Đổng đại nho lại quá nổi bật, mặc dù Đổng
Tàng Nguyệt và Đường Âm không có điểm nào để so sánh, nhưng cũng
không cần phải so sánh, vì vốn xuất thân của họ hoàn toàn khác nhau.
Vì kính trọng Đổng đại nho, Vinh tam lão gia và Thôi Thị chưa kể
chuyện nhờ người mai mối đến cầu thân, đã đích thân đến Bạch Hạc Viện
bái kiến Đổng đại nho. A Vụ lâu ngày chưa gặp Vinh Giới, lại biết lần này
có thể nhìn thấy đại tẩu tương lai nên nhất quyết đòi đi cùng.
Đến Bạch Hạc Viện, Đổng đại nho đích thân ra đón Vinh tam lão gia và
Thôi Thị, khi nhìn thấy A Vụ, ngài cũng ngẩn người giây lát, ánh mắt
thoáng qua tia kinh ngạc. Lão tiên sinh này cũng không phải là lúc nào cũng
chỉ biết đến sách vở, đối với con người và sự vật đẹp đẽ, ngài luôn tràn đầy
sự ngưỡng mộ.
Đổng Di có ấn tượng sâu đậm với Vinh lục cô nương, lúc còn nhỏ tính
cách lanh lợi, tinh tế, thông tuệ hơn người, lại mạnh mẽ quyết đoán, hồi đó
ngài không dám coi thường, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp dường này, thế
gian này khó ai sánh kịp, họa chăng chỉ có A Vi. Nghĩ đến đây, trong mắt
Đổng Di lộ rõ sự bi ai.
Vinh Giới nghe tin cha mẹ đến thì muốn qua bái kiến. Chàng vừa bước
vào cửa đã làm cho tất cả các cặp mắt sáng bừng. Chàng khoác áo choàng