Đổng phu nhân, nhìn hai con mắt trống rỗng của bà, nàng mới biết bà bị mù,
không thể trách được. Đổng Tàng Nguyệt dìu Đổng phu nhân bước ra, Thôi
Thị cũng bước đến.
Đổng phu nhân lớn tuổi hơn Thôi Thị, vì thế Thôi Thị cùng A Vụ hành
lễ với vãn bối. Đổng phu nhân là người ôn hòa thân mật, không ra vẻ trưởng
bối nên A Vụ có ấn tượng rất tốt về bà.
A Vụ và Đổng Tàng Nguyệt nhìn nhau, hai cô nương kiêu ngạo này âm
thầm kinh ngạc về đối phương.
Đổng Tàng Nguyệt kinh ngạc vì trên thế gian này sao lại có người con
gái xinh đẹp nhường vậy, chẳng khác nào tiên giáng trần, chỉ riêng về dung
mạo, nàng chẳng thể nào so được.
Khi Đổng Tàng Nguyệt đang đánh giá A Vụ thì A Vụ cũng nhìn ngắm
cô.
Kiếp trước, A Vụ cũng biết Đổng Tàng Nguyệt, mặc dù con người cô
cũng giống như cái tên, luôn che giấu tài năng, nhưng A Vụ từng có dịp đọc
qua tập thơ của cô, tầm nhìn phóng túng, tài khí tung hoành, không hề kém
nam tử hán, về điểm này A Vụ phải chịu thua.
Có điều A Vụ chưa từng gặp cô, hôm nay trông thấy nên tò mò muốn
nhìn ngắm tỉ mỉ. Đổng Tàng Nguyệt chỉ mặc bộ váy vải nhưng không làm
mất đi vẻ tao nhã. Dung mạo thanh tú, vóc dáng lại đoan trang, nhã lệ, toát
lên vẻ đài các. A Vụ cho rằng, dù là tiểu thư có thân phận cao quý ở bách
niên thế gia cũng chưa chắc có phong thái như Đổng Tàng Nguyệt. A Vụ
thầm nghĩ, nếu Tử Phiến gặp được Đổng Tàng Nguyệt, hẳn thị sẽ biết thế
nào là “Phúc hữu thi thư khí tự hoa
1
”.
1. Có nghĩa là trong người có kiến thức, tinh hoa sẽ phát tiết ra
ngoài.