Vụ đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, lại còn tài hoa xuất chúng thì các cô
gái khác biết sống sao đây? Khi hai người nói chuyện, Đổng Tàng Nguyệt
có cái nhìn hoàn toàn khác về A Vụ. Cô thấy A Vụ là người nói có sách,
mách cho chứng, hiểu biết hơn người, tư chất trác tuyệt. Đổng Tàng Nguyệt
không phải là loại người hẹp hòi đố kỵ nên coi A Vụ là tri kỷ, vô cùng yêu
mến.
Tối đó, Đổng phu nhân hỏi Đổng Tàng Nguyệt về con người A Vụ,
nàng không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình với A Vụ.
“Như vậy tổ phụ con tác hợp chuyện hôn nhân cho con là rất đúng,
chưa kể đến Giới ca nhi phẩm chất tài hoa rất xứng với con, ngay cả mẹ
chồng tương lai của con cũng là người ôn hòa biết điều. Ta vốn lo lắng sợ
con bị bà cô này làm khó, nhưng khi nghe con nói vậy thì ta yên tâm rồi.”
Đổng phu nhân nhè nhẹ vỗ vào tay của Đổng Tàng Nguyệt.
Đổng Tàng Nguyệt cười. “Tổ mẫu từ trước đến giờ không hay phán xét
ai, vậy tại sao lại nghĩ rằng con khó sống với A Vụ ạ?”
Đổng phu nhân nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Vinh cô nương xem ra dung
mạo vô cùng xuất chúng đúng không nào?”
Đổng Tàng Nguyệt thấy tổ mẫu đoán như thần. “Tổ mẫu, sao người lại
biết?” Đổng phu nhân bị mù mắt, nếu muốn phán đoán vóc dáng ai đó thì
bắt buộc phải dùng tay sờ mới biết được phần nào, nhưng hôm nay bà không
có cơ hội đó.
“Con đừng có coi thường tổ mẫu mắt mù, mũi ta, tai ta nhạy bén hơn
các con đấy. Mỗi cô gái đều có một mùi hương riêng, nên dù mắt ta không
trông thấy, nhưng có thể dễ dàng phân biệt được ai vào ai ra, còn chính xác
hơn các con nhìn bằng mắt đấy. Vinh cô nương từ lúc bước vào phòng, ta đã
ngửi thấy mùi hương của cô ấy, mùi hương đó khiến người ta cảm thấy vui
vẻ thoải mái, thoát tục, như mùa đông được ngửi hoa mai, mùa hạ ngửi hoa
sen vậy.” Những cô gái có mùi hương như vậy tất có dung nhan diễm lệ.