“Tứ ca thật có phúc nhé, đại tẩu đẹp quá!” Công chúa thứ mười một Nữ
Xương Hà, con của Long Khánh Đế là người lên tiếng đầu tiên.
Tiếp đó, các phu nhân khác cũng bắt đầu nói ra những câu chúc mừng,
người nào mà ghen tức thì lúc này càng tỏ ra đau khổ, vì trong lòng họ luôn
vẽ lên giấc mộng ban ngày, mơ rằng Tứ Hoàng tử sẽ ghét bỏ chính phi,
nhưng khi bị sắc đẹp của A Vụ làm cho chấn động thì họ cũng phải thừa
nhận rằng nếu họ cứ tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày thế này thì không thực
tế chút nào.
Bà mai đã định thần lại, buộc áo choàng của cô dâu chú rể lại với nhau
và bắt đầu buông rèm.
Vung quả táo, nhận con trai
Vung hạt dẻ, nhận con gái
Một nắm dẻ, một vốc táo
To thì nhận, nhỏ thì đi
Một nắm dẻ, một vốc tiền
To thì nhận, nhỏ thì chơi.
Những lời may mắn thốt từ miệng bà mai rất cục mịch, theo kinh
nghiệm mười mấy năm làm mai của bà, càng là những gia đình phú quý lại
càng thích nghe bài hát buông rèm quê mùa, còn những nhà cuộc sống bần
hàn, thanh đạm lại thích những bài hát nho nhã “Một là tiền lăn đầy đất, hai
là con cháu song toàn; ba là bình an khang thái”.
A Vụ nghe thấy thế thì hơi run, bây giờ nàng là đại cô nương rồi, trước
khi xuất giá, Thôi Thị đã mời ma ma về giảng dạy cho nàng môn học quan
trọng nhất của đời người con gái, ví dụ trong cuốn sách nhỏ đó có nói, làm
thế nào để người phụ nữ dễ mang thai, tốt nhất là đặt một cái gối ở phía dưới