Kỳ Vương phi có dung mạo như vậy, thông minh như vậy mà lại khiêm
tốn như vậy nên Ân Tuyết Hà lập tức dán ngay mác “nguy hiểm” lên người
A Vụ.
Lục Hoàng tử phi Huyện chủ Hòa Nhụy mặt tái xanh nhìn A Vụ. Hòa
Nhụy luôn ngưỡng mộ Cố Đình Dịch, lúc đầu chỉ vì Cố Đình Dịch nhìn
Đường Âm vài cái mà cô ta đã ra tay độc ác với Đường Âm, Kỳ Vương phi
mà Cố Đình Dịch luôn quan tâm thì cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay,
hôm nay nhìn thấy vóc dáng, khuôn mặt của A Vụ như vậy, cô ta sao chẳng
nghiến răng nghiến lợi chứ?
“Lục muội muội!” Người lên tiếng là Vinh Uyển, trắc phi của Lục
Hoàng tử.
A Vụ thấy Vinh Uyển chải kiểu tóc của phu nhân, đoan trang nho nhã,
gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng phong thái vẫn rất xinh đẹp, không
hổ danh là mỹ nhân kinh thành, vượt xa Hòa Nhụy.
Vinh Uyển vẫn gọi A Vụ như cách gọi tỷ muội ngày xưa để thể hiện
tình cảm thân thiết.
“Ngũ tỷ tỷ!” A Vụ cũng cất tiếng gọi.
Hai người họ nhìn nhau cười, nhưng không biết nói gì với nhau.
Khó khăn lắm mới tiễn được các bà các cô ra về, A Vụ lúc này đã có
thể nghỉ ngơi một chút.
Tử Phiến và Đồng Văn giúp A Vụ cởi trang sức trên đầu, trên mặt, sau
đó vào phòng tắm tắm gội, thay bộ váy đỏ vải mềm thoải mái. Tử Phiến chải
và tết cho A Vụ kiểu tóc đơn giản. Vì là ngày cưới nên không được trang
điểm giản dị như ý của A Vụ, mà phải gài một cây trâm vàng có đính ngọc
đỏ giữa búi tóc, mỗi hạt ngọc đỏ đều to như móng tay cái, phát sáng lấp
lánh, có một hạt ngọc màu đỏ nhỏ và trơn nhẵn còn rủ xuống trước trán.