Có thể nói, trừ lễ thành hôn hôm nay, đây là lần đầu tiên A Vụ trang
điểm lộng lẫy nhất, thường ngày nàng đều chải kiểu tóc đơn giản, cài một
cây trâm ngọc hoặc trâm gỗ là xong.
Tử Phiến đứng sau lưng A Vụ, nhìn nàng qua gương và hơi ngẩn
người.
“Nô tỳ thấy tiểu thư cài chiếc trâm này chắc chắn Vương gia cũng phải
ngẩn ngơ. Đến Tử Phiến nhìn tiểu thư suốt ngày thế này mà cũng ngạc nhiên
nữa là.” Đồng Văn chuyên lo việc trang điểm đầu tóc cho A Vụ thì đã quen
với những việc này rồi.
“Tiểu thư để thế này đẹp hơn đội mũ hoa đấy.” Tử Phiến nói.
Khóe miệng A Vụ khẽ cong lên, đương nhiên rồi, bất cứ tân Vương phi
nào sau khi thành thần đều phải đội mũ hoa, làm theo quy chuẩn thì đẹp làm
sao được?
“Tử Trụy lại chạy đi đâu rồi? Ta sắp đói lả rồi đây.” A Vụ đói đến nỗi
giọng cũng mềm mỏng hơn thường ngày.
A Vụ đang nói vậy thì thấy Tử Trụy bưng một cái khay gỗ sơn màu
đen, bên trên khay có một bát cháo yến và bốn món ăn. “Tiểu thư yên tâm
ăn đi, đều là đồ từ nhà mang đến đấy ạ.”
Không phải Tử Trụy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà vì trước
khi tiểu thư ra khỏi nhà, Vinh tam lão gia, Thôi Thị và hai vị đại ca đã dặn
dò thị phải hầu hạ A Vụ cẩn thận trong việc ăn uống, thế nên thị cũng phải
cẩn thận một chút, dù sao trong gia đình mới này còn có hai trắc phi nữa.
A Vụ ăn thức ăn trước, nhai kĩ và chậm, sau đó mới ăn cháo, tuy thế
trái tim nàng lại đập rất nhanh, chẳng phân biệt được mùi vị gì. Lúc này
nàng không thể để ý thức ăn có an toàn hay không, phòng bài trí thế nào, kẻ