hầu người hạ trong phủ ra sao, vì trong lòng nàng chỉ lo lắng đến chuyện
“đêm xuân”, mới ăn được nửa bát cháo nàng đã bỏ xuống.
Tử Trụy lo lắng nói: “Tiểu thư cả ngày đã không dùng cơm rồi, sao lại
ăn ít vậy?”
Chưa đợi A Vụ trả lời đã nghe thấy tiếng Tang ma ma nói: “Tử Trụy,
đổi cách xưng hô là Vương phi đi. Bên ngoài yến tiệc cũng đã tan, ta thấy
Vương gia cũng sắp vào rồi đấy.” Tang ma ma vừa bước vào vừa nói.
Chén trà trong tay A Vụ bỗng rơi xuống đất kêu xoảng một tiếng.
“Ôi, tuế tuế
1
(toái toái) bình an, tuế tuế (toái toái) bình an.” Tang ma ma
vội vàng nói, Tử Phiến và Tử Trụy nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ.
1. Tuế tuế (tuổi), toái toái (vỡ), trong tiếng Trung Quốc hai từ này có âm đọc giống nhau. Nhân
vật trong truyện sợ rằng chén vỡ xui xẻo nên đọc chệch thành “tuế tuế”.
Trái tim A Vụ đập càng lúc càng nhanh theo tiếng bước chân từ ngoài
vọng vào.
Hằng ngày nàng là người nhanh nhẹn hoạt bát, vậy mà lúc này cũng
ngồi đơ trên giường cạnh cửa sổ như một bức tượng gỗ, mắt không chớp.
Tử Phiến và Tử Trụy nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ trước khi
Tứ Hoàng tử bước vào phòng.
Người trong phòng gần như nín thở, nha hoàn dẫn Sở Mậu bước vào
cũng không dám thở mạnh, thế nên A Vụ có thể nghe thấy cả tiếng vén rèm
nhè nhẹ.
“Vương gia!” Nha hoàn đứng bên ngoài đồng thanh lên tiếng chào.
Sau đó A Vụ nhìn thấy một bóng người đi vòng qua tấm bình phong,
không khí phảng phất mùi rượu, sắc mặt Sở Mậu hơi đỏ khi đứng trong ánh