6. Nội mệnh phụ: Chỉ những người phụ nữ sống trong hậu cung.
7. Ngoại mệnh phụ: Những người phụ nữ sống hên ngoài cung.
A Vụ mặc quần áo xong, đến Thụy An Đường gặp khách. “Vương gia
có đến không?”
“Vương gia nói không rảnh, chỉ cần Vương phi gặp họ cũng được.” Tử
Phiến đáp.
A Vụ thầm nghĩ, được lắm, những người hắn không muốn gặp lại đùn
đẩy cho ta, lấy vợ khác gì lấy bia đỡ cung tên. Có điều than phiền thì than
phiền nhưng A Vụ vẫn phải cố gắng làm tốt, để Sở Mậu không thể nói xấu
nàng, sau này không nhìn thấy công lao thì cũng nhìn thấy sự khổ cực mà
tha cho cho cha mẹ và các anh ở kiếp trước của nàng.
Mặc dù không đến nhưng Sở Mậu cũng sai một ma ma cai quản mọi
việc đến giúp A Vụ, vì nàng và nha hoàn vẫn chưa hiểu rõ về phủ Kỳ Vương
cũng như họ hàng phức tạp của hắn.
Vừa bước vào Thụy An Điện, A Vụ đã nhìn thấy hai hàng người ngồi
trên ghế gỗ sơn đen bóng khảm hình rồng không sừng, lưng ghế vẽ hình hoa
hồng, họ đứng dậy hành lễ với nàng.
A Vụ gật đầu, vừa bước vừa nói: “Đều là người thân cả, không cần phải
khách sáo, mời ngồi ạ.” Nói xong nàng bước đến ngồi xuống chiếc ghế thái
sư phía bên trái chiếc bàn bát tiên đặt ở chính giữa phòng, Lỗ ma ma mà Sở
Mậu phái tới liền đứng phía sau A Vụ.
“Vương phi bình an.” Hai vợ chồng ngồi hàng đầu phía tay trái bước ra
giữa vấn an A Vụ. Lỗ ma ma hơi cúi thấp người nói nhỏ vào tai A Vụ thân
phận của hai người này.