chúc hôm trước bà đã nảy sinh nghi ngờ, tối qua cũng như vậy, bà nhìn A
Vụ nhưng không dám nói, chỉ sợ chạm vào nỗi buồn của nàng.
A Vụ nói với Tang ma ma: “Hôm nay hồi môn, con dẫn theo Tử Trụy
và Đồng Văn cùng về, nhũ mẫu và Tử Phiến ở lại thay con trông coi phủ và
nghe ngóng tình hình xem sao nhé!”
Tang ma ma đang muốn lên tiếng thì A Vụ lại cười nói tiếp. “Trong
phòng này đều là tiểu nha hoàn không có kinh nghiệm, con không yên tâm,
nhũ mẫu phải ở lại giúp con mới được.”
Đã nói đến thế, Tang ma ma cũng không có gì để nói nữa, chỉ thầm
than không thể về phủ kể hết tình hình với phu nhân, để phu nhân khuyên
tiểu thư, cũng để lão gia nhắc nhở Vương gia, làm gì có chuyện mới kết hôn
mà đã lạnh nhạt với vợ như vậy chứ?
Sở Mậu ra ngoài luyện võ, A Vụ nhìn giường gọn gàng không một nếp
nhăn, nhưng chẳng buồn do dự lập tức nằm lại lên giường ngủ bù. “Bảo Tử
Trụy không cần chuẩn bị bữa sáng cho ta, ta không ăn, để ta ngủ thêm một
chút.”
Tang ma ma muốn nói thêm nhưng nhìn vết thâm dưới mắt A Vụ thì
không nói gì nữa.
Đến khi trời sáng rõ, A Vụ mơ mơ màng màng bị Tử Phiến và Tử Trụy
dìu vào trong phòng tắm, tắm gội sạch sẽ, sau đó chải đầu thay quần áo, cho
đến khi bước ra khỏi cửa, nàng mới thực sự mở mắt ra được.
Lúc đến Vinh phủ, Vinh tam lão gia và Thôi Thị đã đứng đợi ở cửa từ
trước, Vinh Giới và Vinh Ngân cũng có mặt, Vinh Giới vì kỳ thi Hương nên
ở đây vài ngày và cũng vì tham dự lễ thành hôn của A Vụ.
Sở Mậu bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu xong thì được Vinh tam lão gia
mời đến ngoại viện, còn Thôi Thị dẫn A Vụ vào nhị môn.