A Vụ tức quá vén màn lên, đứng dậy xuống giường, quát: “Chưa thấy
nha hoàn nào mà chủ nhân nói một câu đã cãi một câu” Nàng liếc sang nhìn
Mai Mộng. “Nể tình ngươi phạm lỗi lần đầu ta phạt ngươi ra ngoài phòng
quỳ một tiếng, lần sau còn tái phạm, ta sẽ cho ngươi quỳ ngoài sân.”
Mai Ảnh và Mai Mộng có vẻ như đắc ý mà quên rằng bọn họ cho dù có
được yêu quý thì cũng chỉ là nha hoàn, A Vụ cho dù không được sủng ái thì
cũng là chủ nhân. Mai Mộng trắng trợn chống đối lại A Vụ như vậy hoàn
toàn bị A Vụ nắm thóp, nếu thị ngấm ngầm thì chưa chắc A Vụ đã làm gì
được, loại người giống như Mai Ảnh, dù trong lòng A Vụ có bực đến mấy
thì cũng chỉ nói châm chọc vài câu mà thôi.
Mai Mộng kinh ngạc ngẩng đầu, thị không ngờ bà chủ lại vô lý đến
vậy, chỉ có thế thôi mà cũng bị phạt.
Cũng là do Mai Mộng đã được chủ nhân và tôi tớ trong cái phủ này
chiều quá đâm hư, bình thường ai chẳng mong được yêu quý chứ? Ngay cả
hai trắc phi mặc dù trong lòng bất mãn với Mai Ảnh, Mai Mộng nhưng
ngoài mặt vẫn phải giả vờ thân thiết. Theo lời Mai Ảnh, Mai Mộng nói thì A
Vụ xuất thân từ gia đình sa sút, chẳng biết gì. Một cô nương xuất thân từ
phủ Quốc Công như A Vụ mà họ cũng coi thường, vì họ đâu biết xuất thân
của nàng cao quý ra sao. Mai Mộng đương nhiên không chịu quỳ, cho dù là
quỳ ở bên ngoài phòng thì một đại nha hoàn như thị cũng chẳng còn thể diện
gì, thế nên thị mới ngước đôi mắt oan ức nhìn Sở Mậu.
Mai Ảnh cũng quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã. “Cầu xin Vương gia tha
cho Mai Mộng lần này, muội ấy chỉ muốn bênh vực nô tỳ mà thôi, Vương
phi nếu muốn phạt thì phạt nô tỳ là được rồi.”
Mới sáng sớm A Vụ đã bị màn kịch vớ vẩn này làm cho bật cười, cầu
xin khoan dung, tha thứ thì tìm Vương gia, cầu xin trừng phạt thì tìm Vương
phi, lại còn bênh vực nữa ư, có phải muốn trừ bạo an dân không đây?