A Vụ chậm chạp cởi đồ trang sức, sau đó bước vào phòng tắm, ở đó
mãi khoảng một canh giờ sau mới bước ra, tóc vẫn còn ướt nên nàng lại khẽ
bước lại gần giường nói: “Vương gia, tóc thiếp vẫn chưa khô nên muốn ra
ngoài đọc sách một chút rồi mới ngủ.”
Người bên trong rèm ngẩng đầu lên, nói: “Mùa thu trời lạnh rồi, cẩn
thận kẻo lạnh.”
Nếu giữa A Vụ và Sở Mậu không có ân oán từ kiếp trước, có lẽ nàng sẽ
cảm động bởi sự chu đáo này, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm giác thấy Sở
Mậu như đang muốn mua chuộc nàng.
Cuối cùng, A Vụ ngồi ngoài phòng cho đến khi cổ sắp gãy vì ngủ gật
mới bước vào. Sở Mậu đã ngủ, A Vụ thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, cố
gắng nằm lên giường mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Nàng cứ nghĩ là sẽ được ngủ một giấc đến sáng, nhưng đó chỉ là một
giấc mơ.