liệu, chỉ có điều nàng không biết ai đã thay hắn quản chuyện nội phủ, nghe
ngóng thì hình như không phải là hai vị trắc phi Hà, Đào, nếu không Lỗ ma
ma đã báo với nàng là do ai mang đến chứ không nói mập mờ như thế. Tử
Phiến kiên nhẫn như vậy mà cũng không thể thăm dò được ai là quản gia.
Có điều bây giờ không phải là lúc băn khoăn, đợi ngày mai về phủ sẽ có
người dặn dò nàng.
A Vụ lấy danh sách đồ lễ hồi môn từ tay Sở Mậu, nàng liếc nhìn qua thì
thấy vừa long trọng lại phù hợp với thân phận của Vương phủ, mà cũng rất
thực dụng với Vinh phủ.
“Tốt lắm, cứ theo thế mà chuẩn bị.” A Vụ nói, sau đó đưa danh sách lễ
hồi môn cho Lỗ ma ma.
“Vâng, lão nô xin cáo lui.” Lỗ ma ma nói.
Lỗ ma ma đi. khỏi, trong phòng lại yên tĩnh đến lạnh người khiến Tử
Phiến và Tử Trụy đứng bên cạnh toát mồ hôi.
A Vụ đành phải lên dây cót tinh thần, nhìn Sở Mận đang đọc sách và
hỏi: “Vương gia đang xem sách gì vậy?”
Sở Mậu đưa sách cho A Vụ, quay người bước vào phòng tắm.
A Vụ nhanh chóng liếc mắt về phía Tử Phiên, bảo thị gọi bọn hoa mai
đó vào hầu hạ. Tử Phiến đi ra, Tang ma ma từ ngoài bước vào nhìn A Vụ với
ánh mắt không cam lòng, cơ hội tốt như vậy mà cũng không biết nắm lấy, lại
đi gọi mấy con hồ ly đó làm gì kia chứ.
A Vụ không hiểu vì sao nhìn thấy Tang ma ma nàng lại chột dạ, chỉ
cười nói: “Nhũ mẫu sao lại đến đây? Nhũ mẫu đi nghỉ sớm đi, con bảo nhũ
mẫu đến Vương phủ cùng con là để hưởng phúc mà.”