“Nếu tỷ nhi sớm có quý tử, nhũ mẫu lúc đó mới cảm thấy được uống
mật. Không phải nhũ mẫu đã nói với tiểu thư, vợ chồng trẻ...” Tang ma ma
lại bắt đầu giảng giải.
A Vụ vội vàng cướp lời: “Vâng, nhũ mẫu nói đúng, con sẽ lôi kéo
Vương gia để chàng làm chỗ dựa vững chắc cho con, nhũ mẫu không phải lo
lắng đâu. Nhũ mẫu nhìn con thế này, lẽ nào Vương gia lại đối xử lạnh nhạt
với con ư?” Để đối phó với “Kinh Đường Tăng” của nhũ mẫu, A Vụ đành
phải sử dụng chiêu “mặt dày vô sỉ”.
Tang ma ma nhìn A Vụ. “Dù nói như vậy, nhưng lão nô thấy Vương gia
cũng không phải là người bình thường đâu.”
“Đúng vậy, thế nên phải từ từ, thực ra con còn sốt ruột hơn cả nhũ mẫu
kia.” A Vụ cười. “Nhũ mẫu nên nghỉ ngơi sớm đi, con bảo Tử Phiến tiễn
nhũ mẫu về. Tử Phiến, Tử Phiến...” A Vụ cất cao giọng gọi.
A Vụ tiễn được “lão Bồ Tát” thì lại đón “nam Bồ Tát” bước ra, cả hai
người họ, ai nàng cũng phải dỗ dành, nhường nhịn.
Lúc Sở Mậu bước ra không “trịnh trọng” như tối qua, chỉ mặc bộ quần
áo ngủ may bằng vải Tùng Giang màu trắng, rồi bước thẳng lên giường.
A Vụ ngồi trước bàn trang điểm, lén nhìn động tĩnh của Sở Mậu trên
giường qua gương. Đây là sáng kiến của A Vụ, sau khi nhận mặt họ hàng
xong, nàng về phòng ngồi trước cái gương này, từ góc phản chiếu của gương
khiến nàng có thể nhìn thấy động tĩnh của người trên giường.
Lúc này, Sở Mậu đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách. A Vụ nhìn
qua gương, suy nghĩ xem hôm nay nàng có an toàn không, tối qua Sở Mậu
uống nhiều và mệt nên không cùng nàng động phòng, nhưng hôm nay... hắn
lên giường sớm như vậy, lại ngủ muộn như vậy, A Vụ cảm thấy có chút
nguy hiểm.