Sau bữa cơm, Mai Mộng và Tử Trụy mỗi người bưng nước trà và ống
nhổ phục vụ hai người súc miệng. A Vụ còn ăn thêm một miếng bánh hương
trà bạc hà cho thơm miệng.
Sau đó, hai người bước đến gian phía đông phủ ngồi. Tử Phiến rất
thông minh, nhân lúc Tử Trụy đi đổ ống súc miệng, thị đã pha xong trà bích
la xuân và dâng lên mời.
Sở Mậu chỉ uống loại trà bích la xuân một mầm một lá trồng ở núi
Động Đình.
Tử Phiến vừa dâng trà xong thì Mai Ảnh cũng bước vào, trong tay là
cốc trà, khi nhìn thấy Sở Mậu bưng chén trà, cô ta mím môi cúi người lui ra
ngoài.
Coi như tối nay A Vụ đại thắng lợi.
Sở Mậu đã quen dùng nha hoàn của hắn thì A Vụ để bụng, nhưng loại
người như Mai Ảnh thì tuyệt đối không nên dùng, và thị cũng không nên
ngay từ đầu đã đánh chiêng gõ trống đối đầu với A Vụ.
Nguyên tắc sống của A Vụ là người không hại ta, ta cũng không hại
người, nhưng nếu người hại ta thì ta nhất định sẽ giết người không còn mảnh
giáp.
Mai Ảnh, Mai Mộng mặc dù được coi là người hầu thân cận của Sở
Mậu, nhưng cơ hội hầu hạ hắn không nhiều, ra khỏi Ngọc Lan Đường, đi
theo hầu Sở Mậu đã có Lý Diên Quảng, mấy thứ “mai” gì đó không có phận
sự gì nữa.
Bây giờ Ngọc Lan Đường trở thành địa bàn của A Vụ, bọn hoa Mai đó
cũng chỉ có mỗi việc hầu hạ Sở Mậu thay quần áo mà thôi.