Mai Ảnh đứng yên bất động, thị không phải là tiểu nha hoàn lau chùi,
dọn dẹp.
“Ta mới về phủ, không biết sở thích của Vương gia, sợ hầu hạ chưa
được tốt. Mai Ảnh, ngươi hầu hạ Vương gia đã nhiều năm, có ngươi đi xem
xét ta mới yên tâm. Nha hoàn của ta có gì không phải, mong ngươi chỉ bảo
thêm, nếu có ai không nghe lời, ngươi cứ đến tìm ta, đuổi đi là được.” A Vụ
nói như vậy mà Mai Ảnh còn đứng im thì đúng là không biết điều rồi.
Mai Ảnh nhìn Sở Mậu, Sở Mậu gật đầu. “Hãy làm theo lời Vương phi
nói đi.”
Mai Ảnh hậm hực lui ra, khóe miệng nhếch lên thầm nhủ: “Vương phi
này cũng chỉ là kẻ học đòi, giả vờ hiểu biết, chứ vừa mới về phủ, ngay cả
thói quen dùng bữa của Vương gia thế nào còn không biết, vậy mà còn đòi
gắp thức ăn, hừ, phải đợi xem ả ta bị Vương gia chán ghét thế nào mới
được!”
A Vụ dám mạo muội thế này là vì nàng vô cùng tự tin. Năm đó, nàng
đã phải cùng Sở Mậu dùng bữa vô số lần ở trong thâm cung, nàng đã phải
nuốt nước bọt khi nhìn thấy Sở Mậu ăn, hắn thích ăn gì, thói quen ăn thế
nào, nàng đều nắm rõ: Trước khi ăn sẽ uống một bát canh, sau đó ăn một
miếng thịt, một miếng rau, mỗi món ăn trên bàn đều ăn lần lượt như vậy, rất
có quy luật và cũng rất đơn giản.
Ăn xong bữa, ngay cả Sở Mậu cũng nhìn A Vụ với ánh mắt khác, nàng
không chỉ tự phục vụ mình thành thạo, mà còn hầu hạ Sở Mậu rất chu đáo,
hợp ý, không cần Sở Mậu phải động tay một chút nào.
Có điều đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là động tác của
người đẹp vô cùng nho nhã, không hề lóng ngóng, cảm giác như đang vui vẻ
dạo chơi ở nơi đông đúc, náo nhiệt.