Bàn về xinh đẹp, A Vụ coi như hoàn thành xuất sắc phương châm này,
ba điều trên chỉ là điểm cộng cho nàng mà thôi.
Cho dù thế nào, bây giờ A Vụ đã có ba trong bốn điều, hai chữ “hiểu
ý”, nàng nghĩ cần tuần tự nhi tiến mới được.
Về phủ, Sở Mậu đến Hứa Nhàn Đường, trước giờ đi ngủ mới trở về
Ngọc Lan Đường, từ phòng tắm bước ra, hắn thấy A Vụ nằm bên trong
giường thì miệng khẽ cười.
A Vụ mặt dày cười nói: “Mong Vương gia thứ lỗi, thiếp thực sự không
dậy sớm được.”
Nàng đang trong thời kỳ phát triển cơ thể, mặc dù đã đi lấy chồng,
nhưng “cây vẫn chưa ra quả”, vẫn trong giai đoạn là nụ hoa, ham ngủ là lẽ
đương nhiên. Ở phủ Quốc Công, A Vụ không phải đến chỗ lão thái thái
thỉnh an nên Thôi Thị luôn lo lắng về thói quen ngủ nướng này của nàng. Ở
Giang Nam, nàng muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, khi chuyển nhà cũng vậy.
Sau khi gả vào Vương phủ, A Vụ nghĩ mình cũng không thể thay đổi được.
Gả cho Sở Mậu ngàn lần vạn lần không tốt, nhưng có đúng một ưu
điểm rõ rệt là trong phủ không có mẹ chồng. Mặc dù trong cung có Điền
Hoàng hậu, nhưng dù sao bà cũng ở xa, lại không phải là mẹ ruột nên cũng
chẳng thể trực tiếp quản thúc A Vụ. Không có mẹ chồng thì không cần phải
dậy sớm thỉnh an, A Vụ nghĩ mình có thể thức dậy bất kỳ lúc nào, không
đến nỗi phải dậy vào giờ Dần như vậy.
Sở Mậu không nói không rằng, cũng không bắt A Vụ nằm ra ngoài. A
Vụ trong lòng mừng rỡ, coi như qua được cửa ải này. Thế nên kinh nghiệm
rút ra là bất cứ việc gì cũng phải biết đấu tranh, nếu thử mà bạn cũng không
thử thì làm sao biết là không làm được? Đương nhiên, A Vụ cũng chọn cách
giải quyết vấn đề tốt nhất là nói thật.