Theo quan sát nhiều năm của A Vụ về Sở Mậu, chỉ cần bạn nói thật thì
dù bạn có làm sai thế nào, hắn cũng sẽ không trách móc nặng nề. A Vụ cũng
là một chủ nhân như vậy, người hầu kẻ hạ có thể giấu nàng việc nào đó,
nhưng khi đã nói ra thì phải nói thật, cho dù phạm lỗi cũng dễ tha thứ. Nếu
nói dối, cho dù việc đó không sai thì nàng cũng không thể tha thứ cho được.
A Vụ nằm trên giường, hai mắt đảo liên tục, phải thừa nhận rằng nàng
có một chút hào hứng vì sáng sớm mai có thể gặp trắc phi và thị thiếp trong
phủ. Thế nên, trong giấc ngủ, khóe môi A Vụ còn khẽ cong lên.
Sở Mậu nằm bên cạnh ngoảnh đầu nhìn A Vụ và lấy làm kỳ lạ, không
được cùng phu quân động phòng, thế mà một câu người ấy cũng không hỏi,
lại còn ngủ rất ngon và mỉm cười nữa. Thế không phải lạ sao?
Sở Mậu vạn lần không ngờ rằng A Vụ chính là kẻ ném chuột sợ vỡ
bình, sợ rằng nàng hỏi ra sẽ khiến hắn suy nghĩ viển vông. A Vụ muốn kéo
dài được ngày nào hay ngày ấy, coi như họ ngầm hiểu ý nhau và cứ sống
như thế là tốt nhất.
Ngủ tối thứ ba ở phủ Kỳ Vương, A Vụ vẫn ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy,
thần thái tỉnh táo thoải mái. Điều nàng cảm thấy được chăm sóc nhất là Sở
Mậu thức dậy không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, thậm chí nàng
còn không biết hắn dậy lúc nào.
A Vụ mở cửa sổ nhìn ra ngoài, hôm nay không khí mùa thu mát mẻ,
quang đãng, lát nữa nắng vàng sẽ chiếu khắp nơi, lá vàng trong sân theo gió
rụng lả tả. Nàng cực kỳ thích thú khi được ngắm lá vàng rơi xuống.
“Tiểu thư, mấy thị thiếp đang ở bên ngoài chờ ạ.” Tử Phiến bước vào
phòng bẩm báo.
A Vụ gật đầu đứng dậy, đợi Đồng Văn bước đến chỉnh sửa lại một chút
nếp gấp trên váy áo, sau đó mới bước vào phòng khách. Ba thị thiếp đứng
chờ ngoài hành lang, cúi thấp đầu đi theo hàng lần lượt bước vào phòng.